CHƯƠNG 27

42.2K 3.3K 508
                                    

Beta: yoonsatan-

----------

Sáng sớm hôm sau, Quản Mai đã xuất hiện trước mặt Yến Thanh Trì, đón y đến chỗ thử vai trước. Lần thử vai này có ba người, đều là người quen của Vương đạo đề cử, Yến Thanh Trì xếp thứ ba, vị trí này không tốt lắm, nếu hai người trước có người biểu hiện thật xuất sắc, như vậy, trên cơ bản Yến Thanh Trì sẽ bị đào thải.

Yến Thanh Trì ngẩng đầu nhìn đối thủ cạnh tranh, không xem còn tốt, vừa thấy thật đúng là hoảng sợ, sao Vệ Lam cũng ở chỗ này?!

Quản Mai theo ánh mắt y nhìn qua. "Sao vậy, các cậu quen biết?"

Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, "Xem như quen biết đi."

"Xem như?"

Yến Thanh Trì đang nghĩ ngợi nên trả lời cô thế nào, đã thấy Vệ Lam quay đầu lại, lập tức thấy được y.

"Ồ, cậu cũng tới thử vai nha." Vệ Lam vừa nói vừa đi về phía y.

Yến Thanh Trì bất đắc dĩ đáp, "Đúng vậy."

"Giang Mặc Thần đề cử?"

"Ừ."

"Ai." Vệ Lam ôm cổ y, để sát vào y, nhỏ giọng nói, "Cậu thật sự kết hôn với Giang Mặc Thần?"

Yến Thanh Trì nhớ rõ lúc ấy rõ ràng mình chỉ là nói đã kết hôn, lại không nói là ai, cho nên, "Cậu làm sao biết là Giang Mặc Thần?"

"Giang Mặc Thần tự mình nói với anh tôi. Bằng không, đánh chết tôi cũng không thể tin được vậy mà Giang Mặc Thần lại ở bên cậu? Anh ta mù sao? Hay thuần tuý chỉ là xem mặt?"

Yến Thanh Trì bất đắc dĩ, "Cậu làm trò trước mặt đương sự hạ thấp người ta vậy mà được sao?"

"Chẳng lẽ không phải tôi ăn ngay nói thật." Vệ Lam nhìn y, "Bằng không cậu cảm thấy cậu có chỗ nào xứng với Giang Mặc Thần? Gia thế? Tài hoa? Hay là tính cách? Cậu chỉ có cái mặt là xứng với anh ta."

Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói: "Tôi cảm thấy tài hoa và tính cách của tôi đều không tệ lắm."

"Mười hạng không toàn tài và tính cách thích nói bậy sau lưng người khác?"

"Người xưa có câu, cây cao đón gió, nói ra có thể cậu không tin, tôi chỉ là cố ý áp chế mà thôi."

Vẻ mặt Vệ Lam không tin, "À, vậy cơ hội thể hiện bản thân của cậu tới rồi, lần này thử vai cậu không cần áp chế đi."

Yến Thanh Trì nghe vậy, không nói gì.

Vệ Lam lắc lắc đầu, chậc lưỡi, "Vốn dĩ tôi còn cảm thấy tôi không có khả năng thông qua lần này, bây giờ nhìn thấy cậu, tôi cảm thấy tôi có khả năng tám chín phần mười rồi."

"Vậy cũng không chắc được."

"Được, chúng ta đánh cược, nếu cậu thử vai thành công, tôi sẽ bỏ qua thành kiến trước kia của tôi với cậu, thừa nhận tài hoa và tính cách của cậu không tồi. Nhưng nếu cậu không được, tôi thành công, như vậy," Vệ Lam nhìn y, "Cậu phải ăn với tôi và anh tôi một bữa cơm."

Yến Thanh Trì: "... Tôi chỉ là nói sau lưng cậu một lần, cậu đừng đuổi cùng giết tận như vậy."

"Bây giờ anh tôi là người làm ăn đứng đắn, cậu sợ cái gì?"

[cv hoàn] XUYÊN THÀNH VỊ HÔN PHU CHUYÊN TÌM ĐƯỜNG CHẾT CỦA ẢNH ĐẾWhere stories live. Discover now