C101: Vương Nhất Bác (10)

2.6K 340 83
                                    

Vương Nhất Bác đột nhiên tỉnh táo lại khiến Ma Dạ đang quan sát từ xa sửng sốt, hắn không ngờ tới ma khí của y thế mà lại dễ dàng bị áp chế thêm lần nữa như vậy, thậm chí là hoàn toàn bị dập tắt, luồng ma khí cuồng ngạo này về sau đã không còn có thể khiến y ma hóa được nữa. Nói cách khác, bây giờ y đã hoàn toàn trở thành một người phàm không chút nào đáng sợ giống như ý nguyện.

Sự tình ngoài ý muốn phát sinh khiến cơn phẫn nộ của Ma Dạ nháy mắt bị đưa đến đỉnh điểm, hắn không cho phép Vương Nhất Bác biến thành người phàm, Vương Nhất Bác nhất định phải giống hắn, làm một ma tinh, là quân vương mà Ma tộc đã tuyển định!

Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện mất mặt này xảy ra!

Hắn thà rằng tự mình ra tay huỷ hoại y, cũng sẽ không để y đạt được ý nguyện biến thành một phàm nhân mềm yếu vô năng!

Ma Dạ không tiếp tục bảo tồn sức lực nữa, hắn chỉ nghĩ muốn giết Vương Nhất Bác, giết đi kẻ tội nhân phản bội lớn nhất của Ma tộc này!

Tiêu Chiến phát giác ra hành động của Ma Dạ, lập tức đem Vương Nhất Bác giấu ra sau lưng, lấy thân thể tàn khuyết vết thương chồng thương chất của mình để ngăn cản Ma Dạ đang xông đến, nhưng mà Vương Nhất Bác lại bỗng nhiên di chuyển tới trước mặt hắn, kiếm khí xoay vòng, mạnh mẽ tiếp được một kích này của Ma Dạ.

Hệt như lúc vừa rồi Tiêu Chiến giao chiến với Ma Dạ, một cỗ sóng nhiệt khổng lồ lại một lần nữa từ vị trí giữa hai người nổ tung ra, đánh bay một tốp ma binh đang đứng gần đó đến tan tác.

Ma Dạ liên tiếp chịu hai lần trọng thương, lại phun ra một miệng máu, nhưng hắn biết, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến còn bị thương nghiêm trọng hơn hắn nhiều, cho nên hai người tuyệt đối sẽ không thể sống sót mà ra ngoài.

Vương Nhất Bác bị cỗ sát khí của Ma Dạ chấn đến lui về sau, Tiêu Chiến ở phía sau vừa vặn đỡ được y, hai người gần như đã hao hết khí lực.

"Chúng ta thật sự sẽ phải chết sao?" Vương Nhất Bác không cam lòng nói, "Chúng ta còn chưa thành thân nữa mà."

"Ừm." Tiêu Chiến bị ma khí choán kín ảo cảnh ép đến thần hồn dao động, chỉ cảm thấy thân thể muốn vỡ ra thành ngàn vạn mảnh nhỏ. Hắn nhìn tình hình phía trước mặt vẫn còn khoảng hơn mười vạn ma binh, cúi đầu dán sát vào lỗ tai Vương Nhất Bác nói: "Hứa với ta, hảo hảo sống sót."

Vương Nhất Bác nháy mắt bị lời này của hắn làm cho sửng sốt hoảng sợ, trong lòng tức khắc nổi lên bất an, y vội vàng xoay người lại nhìn hắn, nhưng còn chưa kịp mở miệng nói gì thì cả người đã bị Tiêu Chiến dồn lực đẩy thẳng xuống bên dưới, trong nháy mắt cách xa hắn một khoảng dài như vạn thế kỉ.

"Tiêu Chiến! --"

Tốc độ rơi xuống quá nhanh, y chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn cách mình ngày càng xa.

Một đạo thanh quang bỗng nhiên lao đến, chặt đứt đống xích sắt đang trói chặt Xích Cẩm. Xích Cẩm vừa được thả tự do liền lập tức bay vút lên vòm trời, cắn lấy xiêm y của Vương Nhất Bác tiếp được y.

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương DuyệtWhere stories live. Discover now