C29: Hí Kịch Yêu (1)

3.8K 387 52
                                    

Mùa Xuân vừa qua, tháng tư vào hạ, hôm nay mặt trời lên cao vời vợi, nắng chói chang như đổ lửa, thêm nữa còn có gió Tây khô nóng thỉnh thoảng lất phất thổi qua. Bước trên đường mà cứ ngỡ như là đang bước trên cát sa mạc, người đổ mồ hôi ròng ròng, đi dưới mặt trời lâu khó tránh khỏi khô họng. 

Tiểu Hỏa nóng đến mức đơ thành cái bánh nướng trên vai Vương Nhất Bác: "Tiểu tử thối, chúng ta tìm chút nước uống đi."

"Ngươi có thấy đi nãy giờ rồi mà một ngôi nhà cũng không thấy hay không? Thậm chí còn chẳng có cả cỏ, đào đâu ra nước? Vả lại..." Vương Nhất Bác túm tai nó xách đến trước mặt mình: "Dù sao ngươi cũng là linh thú họ nhà lửa đấy, kêu nóng rồi đòi uống nước mà không thấy xấu hổ hả? Không phải ngươi hấp thụ ánh nắng cũng giống với những loài yêu tinh khác hấp thụ ánh trăng à?"

"Ta... Lỡ hấp thụ nhiều quá..."

"Đồ tham ăn!" Vương Nhất Bác phẩy tay ném nó đi.

Tiểu Hỏa lại bị vứt, nó theo quán tính bay được nửa đường thì đảo vòng quay lại ngồi trên vai Tiêu Chiến: "Vẫn là lão đại tốt hơn, Nhất Bác là đồ đần!" 

Vương Nhất Bác liếc nó một cái, lại vô tình nhìn thấy đầu vai bên kia của Tiêu Chiến đang bị ánh nắng hắt vào, y yên lặng chuyển tán ô lớn sang bên đó nhiều hơn một chút. 

Tiêu Chiến thấy y nhìn mình liền hỏi: "Vì sao nửa đêm hôm qua đi mà không gọi ta?"

Vương Nhất Bác chỉ một lòng muốn vứt bỏ hắn lại rồi cao chạy xa bay, nhưng không ngờ mình đã chạy hết tốc lực cả đêm mà vẫn không thể cắt đuôi được tên ôn thần này, đã thế hắn còn bất thình lình xuất hiện dọa y suýt chút nữa thì nghẹn điểm tâm mà chết.

Y chớp mắt nói dối: "Bởi vì ta biết ngươi có thể lập tức tìm được ta, cho nên mới muốn để ngươi ngủ nhiều thêm mấy canh giờ."

"À---" Tiêu Chiến đã được thông não.

Tiểu Hỏa cũng cạn lời độ khờ của con hồ ly này, không nhịn được liền hỏi: "Lão đại à, trước kia ở trên trời ngươi sống thế nào?"

"Ngẩn người, ngày ngày ngồi trên mây ngẩn người." 

Bởi vậy hắn mới tự phong ấn chính mình, sau khi hai tộc Thần–Ma không khai chiến nữa, thời gian liền trở nên bình lặng, nhàm chán. Sau đấy hắn nghĩ, cứ thỉnh thoảng lại phải tiếp mấy tiên nhân qua đường tới làm khách thực sự rất ảnh hưởng việc hắn ngẩn người, vậy thì không bằng tự phong ấn để ngẩn người cho đã.

Ai ngờ ngủ mười vạn năm, thế gian lại có thêm bốn giới.

Rất tốt.

Nhất là nhân gian, con người vừa yếu ớt vừa kiên cường, đa sầu đa cảm, có thất tình lục dục. Còn có rất nhiều đồ vật hay ho nữa, nếu như đồ ăn có thể ngon hơn chút thì hoàn hảo.

Hắn không muốn trở lại Cửu Tiêu.

"Nhất Bác..." Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Chúng ta ở bên nhau cả đời này cũng không tách ra nhé?"

"..." Biến đi! - Trong lòng Vương Nhất Bác gào thét - Ăn đồ của ta, dùng đồ của ta, lại còn phung phí tiền của ta, ai thèm sống đến đầu bạc răng long cũng không phân ly với ngươi chứ! 

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương DuyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ