C51: Yêu Giới.

2.9K 352 74
                                    

Cre: Pinterest

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cre: Pinterest

Trên đây là hình minh họa cho tóc mái của tróc yêu sư Vương Nhất Bác, nhìn TÓC MÁI thoy nha quý dị, mà nhìn cả cái đầu cũng được không sao, nhớ kỹ để lướt xuống phía dưới có điều bất ngờ :))) Còn bản art chính thức đang nằm trong kế hoạch he he.

. . .

Đêm khuya tĩnh lặng, đầu đường cuối ngõ đã không còn người qua lại, qua hồi lâu mới có một thân ảnh xuất hiện ở ngõ nhỏ. Thân hình hắn suy sụp, cứ đi ba bước lại thở dài than vãn năm lần. 

Tới trước một cửa nhà cũ nát, hắn móc  chìa khóa ra muốn mở cửa, dưới chân không biết đá phải thứ gì. Ngồi xổm xuống nhìn thử, là một rương gỗ nhỏ không đóng nắp, vàng bạc châu báu đựng bên trong rương nhiều đến mức tràn cả ra ngoài, rải đầy trên nền đất, lấp la lấp lánh.

Hắn kinh ngạc, ngay lập tức quay đầu quan sát xung quanh tìm chủ nhân của chiếc rương châu báu. Một tờ giấy trắng gấp gọn lượn lờ giữa không trung rồi rơi xuống trước mặt hắn, hắn nhặt lên mở tờ giấy ra, bên trên chỉ viết ba chữ —— lấy mà dùng.

Hắn ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lên nhưng vẫn không thấy người nào cả.

Vương Nhất Bác đang dựa người trên nóc nhà ở phía xa, thấy ông chủ khách điếm đã đem rương châu báu đi vào nhà, lúc này mới yên tâm nở nụ cười: "Nhiêu đó xây lại khách điếm vẫn còn dư nhiều lắm."

Tiêu Chiến nói: "Vì sao ngươi lại giúp hắn, khách điếm không phải ngươi đốt mà."

"Nếu không phải tại ta ở khách điếm truy tìm tung tích của Lang điện hạ, hắn cũng sẽ không cưỡi ma sói tới đây tìm ta, nếu hắn không tới, lũ chồn hôi kia cũng sẽ không theo hắn lại đây, còn phóng hỏa thiêu khách điếm. Cho nên nói đến cùng, vẫn là lỗi của ta, dù sao...rương châu báu kia cũng là Lang điện hạ tặng cho ta, ta cũng không thiệt gì."

Tiêu Chiến hồi tưởng lại vừa rồi, sau khi bọn họ đem Uyển Uyển đưa đến Cửu Tiêu giao cho Tiểu Hí ươm trồng, Vương Nhất Bác cố sống cố chết bám lấy Lang điện hạ cò cưa không cho chàng đi, mãi đến khi Lang điện hạ lấy ra một rương châu báu, y mới chịu thỏa mãn mà buông tha cho chàng. 

Tiêu Chiến bừng tỉnh. . . Thì ra đây gọi là "Tặng", không phải Vương Nhất Bác vô lại vòi tiền của Lang điện hạ.

Vương Nhất Bác nghĩ đến mình lại vừa làm thêm được một chuyện tốt cho đời, mắt dần dần cười cong lên như hai hạt đậu Hà Lan, y từ bên hông lấy ra một cái túi tiền nhét đầy vàng thỏi, vui đến cười lên thành tiếng, tâm tình rất tốt mà ngồi dậy: "Đi, ta mời ngươi ăn hoành thánh."

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương DuyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ