C84: Vật Trong Ao (3)

2.5K 359 103
                                    

Vương Nhất Bác trong giây phút bị quan sai ấn đầu đẩy lên xe ngựa đã nghĩ rằng, hình như mình vừa mới bị bọn buôn người vô nhân đạo bắt cóc. Y ngồi xuống một góc xe ngựa, nhìn khắp xe toàn là thế gia công tử cẩm y ngọc thực không chịu được khổ cực, cũng có một vài người khí chất mạnh mẽ, dung mạo phần lớn đều anh tuấn tiêu sái. Y vô thức đưa tay lên sờ sờ mặt mình, hình như đã hiểu ra được lí do mình bị bắt.

一一Mấy tên quan sai này tin tưởng y chính là Mai Thất Đức, nhất định là bởi vì bị gương mặt tuấn mĩ vô song người gặp người thương, hoa gặp hoa nở này của y lừa gạt.

Nhất định là thế.

Mà hình như nghĩ như vậy. . . cũng không cách nào vui vẻ nổi.

Y không mở miệng thanh minh nữa, dự định chờ đến đêm nay lúc đoàn xe dừng nghỉ ở trạm dịch, nhân cơ hội chạy trốn luôn.

Cơ mà nếu y đào tẩu rồi, nhóc con Thất Đức kia phải làm sao bây giờ?

Vương Nhất Bác lâm vào trầm tư, y nhìn bảy nam nhân khác đang ngồi cùng mình trên xe, trưng ra bộ mặt cười thảo mai, hỏi: "Nhóm các huynh đài đây là từ đâu tới?"

Mọi người liếc mắt nhìn y một cái, ánh mắt có tránh né, có khinh thường, có bất mãn, nhưng mà không có người nào chịu lên tiếng trả lời.

Vương Nhất Bác chửi thề trong lòng một câu, nhưng trên mặt vẫn rất ôn hòa, lại hỏi: "Không biết từ đây đi kinh sư phải mất mấy ngày, các huynh đài biết không?"

"Ha." Một nam nhân vận y phục màu xanh ngọc, tay cầm quạt trắng, trông giống thư sinh cười khẽ, "Mất mấy ngày ta không biết, nhưng nếu không phải chờ ngươi, chắc chắn sẽ đến sớm hơn một canh giờ."

Vị công tử ngồi bên cạnh nam nhân đó lên tiếng giảng hòa: "Đừng gây hấn nhau nữa, phận nam nhân phải làm quốc quân vốn đã không vẻ vang gì, về sau còn cần dựa vào nhau mà sống nữa đó."

"Đúng rồi, về sau vào cung, bất kể là làm phò mã hay làm người hầu, thì đều là xuất thân từ đợt tuyển chọn quốc quân lần này, chẳng ai sung sướng hơn ai, chúng ta không cần phải đấu tranh nội bộ giống như đám nữ nhân."

Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn bọn họ lập tức kết bè kết phái an ủi lẫn nhau, còn ngồi sát lại bá vai khoác cổ y như huynh đệ tình thâm lâu năm, này quả thực . . . vừa lố vừa ngốc, còn chưa biết trong đám người họ ai sẽ bị đưa đi làm thái giám nữa kìa.

Nghĩ tới đã thấy rùng mình rồi.

Hu hu, nhớ Tiêu Chiến quá đi, nhớ cái tính cách thẳng thắn bộc trực không giả mù sa mưa của hắn, tuy rằng y luôn bị hắn chọc cho tức giận đến giống như pháo hoa nổ bay, nhưng y vẫn là thích ở cùng với Chiến Chiến của y hơn.

Không biết hắn ở Cửu Tiêu thế nào rồi.

Xe ngựa không ngừng lắc lư, đường xá về kinh xa xôi, sau một đêm bị tên nhóc Thất Đức hàng thật kia làm phiền dày vò, y ngáp dài một cái, thôi vậy, cứ ngủ một giấc đã rồi tính sau.

Hai mí mắt dần trĩu nặng níu xuống dính vào nhau, lại sẵn có nội thương trong người chưa bình phục hẳn, Vương Nhất Bác mơ mơ hồ hồ tựa người trên thùng xe, khép mắt ngủ mất.

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương DuyệtWhere stories live. Discover now