C93: Vương Nhất Bác (2)

2.8K 330 101
                                    

Kể từ ngày cậu trai Thất Đức tận mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác bị cha của hắn hố một vố bắt y thế thân trở thành "Mai Thất Đức" tiến cung, thì ngay sau đó hắn cũng bị đưa đi lẩn trốn ở nơi cách xa hoàng thành. Trong khi bị nhốt hắn vẫn luôn không ngừng khuyên bảo cha mình nên về Kinh nói ra chân tướng, tội khi quân là tử tội, nếu chủ động nhận sai có lẽ còn có thể có một con đường sống, bằng không ngày sau bị tra ra nhất định sẽ bị phán tội chu di cửu tộc.

Mai đại nhân ngày ấy đầu óc nóng nảy không kịp suy nghĩ kĩ đến hậu quả, đã làm ra một quyết định khiến ông đến giờ vẫn luôn hối hận đến xanh cả ruột, qua mấy ngày nghe nhi tử khuyên bảo, ông rốt cuộc cũng phải nhắm mắt nhận mệnh, thuê về hai con ngựa khỏe liền cùng nhi tử lên đường chạy về hoàng thành nhận tội, hy vọng có thể được khoan thứ cho một con đường sống.

Hai người ngày đêm vất vả phi ngựa gần như không ngừng nghỉ, chỉ sợ để muộn thêm chút nữa tội sẽ càng thêm nặng. Ai ngờ lúc vừa về đến chân hoàng thành, còn chưa kịp đi vào trong cổng thành, liền thấy trên trời cao giáng xuống quái thú, đem Mai Thất Đức bắt cóc đi rồi.

Mai Thất Đức sắc mặt tái nhợt sợ hãi ngồi ở trên lưng cự thú lửa đỏ, run bần bật, mãi đến khi tiểu cô nương trắng trẻo xinh đẹp ngồi trên đầu quái thú vẫn luôn đang đánh giá hắn từ lúc mới lên đến giờ nói ra tên của Vương Nhất Bác, hắn mới thoáng yên tâm, rụt rè hỏi: "Vương Nhất Bác công tử không xảy ra chuyện gì chứ?"

Nguyệt Nhi xua tay nói: "Trong cung có ăn có uống, còn có Thần thú đại nhân bồi y, sao mà xảy ra chuyện gì được, vẫn còn béo tốt lắm."

"Vậy tốt rồi, vậy tốt rồi." Mai Thất Đức yên tâm cơ mặt dãn ra mấy phần, lại nói: "Ta thật có lỗi với Vương Nhất Bác công tử, cha ta cũng thật có lỗi với y, hiện giờ cha ta đã biết sai rồi, chúng ta đang định vào cung diện thánh, tự mình thỉnh tội, hy vọng......"

"Không cần, Vương Nhất Bác đã trải sẵn cho ngươi đường lui cực tốt rồi." Nguyệt Nhi duỗi ngón tay chỉ về phía trước mặt, nói: "Đó, ngươi có nhìn thấy ngọn núi đằng trước kia không? Nơi đó gọi là Anh Sơn."

"Anh Sơn?" Mai Thất Đức cảm thấy bất ngờ, nói: "Nơi đó không phải là địa phận của các tiên nhân linh lực cao thâm trong lời đồn sao?"

"Bọn hắn không phải tiên nhân, chỉ là mấy tên người phàm đắc đạo đã tu luyện thành tiên mà thôi." Nguyệt Nhi bỗng giật giật lỗ tai, loáng thoáng nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác truyền âm từ hoàng cung ngàn dặm bay tới, nói: "Vương Nhất Bác nhờ ta nói với ngươi, y đã nói với hoàng đế rằng người tên Mai Thất Đức trong cung kia là do một thần nữ giả mạo, Mai Thất Đức hàng thật là một cao nhân đắc đạo, đang ở Anh Sơn tu luyện. Thánh thượng đã hạ chỉ, sẽ không truy cứu việc này nữa, ngươi cũng không cần tiến cung, yên tâm mà cùng Chu tú tài nhà ngươi ở bên nhau đi."

Mai Thất Đức không nghĩ tới Vương Nhất Bác thế nhưng lại an bài mọi thứ một cách chu đáo đến như vậy, thậm chí ngay cả việc bị cha hắn chụp mũ đẩy lên xe ngựa cũng không thèm so đo, hắn lại càng thêm áy náy. Nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy Vương Nhất Bác vào buổi sáng sớm hôm đó có lẽ đã sớm lên kế hoạch tính toán sẽ làm như vậy đi, nếu không ngay lúc mà y bị ngộ nhận ấy, với thân thủ siêu lợi hại của y, sao có thể chạy không thoát.

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương DuyệtWhere stories live. Discover now