C36: Hí Kịch Yêu (8)

2.8K 402 59
                                    

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đứng bên kia thì rất kinh ngạc, sau đó hộ vệ bên cạnh đưa tay mời: "Mời ngồi."

"Hở? ? ?"

Tiêu Chiến, ngươi đã làm gì bọn chúng? Có phải ngươi bị người của Yêu Vương bắt cóc đúng không? !

Y vẫn còn đang kinh ngạc, Tiêu Chiến đã xuất hiện ở trước mặt y khiến tóc y tung bay, chưa kịp làm gì thì cả người đã bị hắn ôm siết lấy, ôm chặt đến mức y cảm thấy đau nhức lồng ngực.

"Cái ôm ngàn cân" này của hắn làm cho y có cảm giác, bọn họ vừa mới trải qua cửu biệt trùng phùng, chia cách lâm ly bi đát, khó khăn lắm mới gặp được nhau...

Trong lúc Vương Nhất Bác còn đang bận suy nghĩ lung tung thì Tiêu Chiến đã nới lỏng vòng ôm rồi thả y ra.

"Nhất Bác, ngươi bị thương." Tiêu Chiến kéo tay của y, trông thấy vết máu đang chảy ra từ kẽ hở, mắt hắn ngập vẻ bi thương: "Ngươi sắp chết rồi."

Khóe miệng Vương Nhất Bác giần giật: "Ta lặp lại lần nữa, người-phàm-bọn-ta không hề yếu ớt như vậy!" Y thấy hắn bình yên vô sự, lại còn đang ngồi trước bàn ăn, y hỏi: "Bọn họ là ai?"

Tiêu Chiến không trả lời mà cẩn thận nâng tay y lên, thổi một hơi vào miệng vết thương. Vết thương dần khép lại, chỉ là vết thương sâu đến tận gân cốt nên cũng không hoàn toàn liền lại.

Vết thương này khiến hắn nhớ tới vết thương trên xương quai xanh của mình - Rất giống.

Vương Nhất Bác hoàn toàn không thèm để ý đến thương thế của mình, nhưng kẻ có thể sai khiến hộ vệ đi "bắt" bọn họ thì chắc chắn không phải yêu quái bình thường: "Bọn họ rốt cuộc là ai?"

"À, là Bé Bự sao?"

"..." Vương Nhất Bác nghiêng đầu qua lén lút nhìn, Bé Bự ở đâu ra! Tất cả đều là trai xinh gái đẹp, Bé Bự là tên nào chứ? Đột nhiên y trông thấy có một nam tử đang hướng ánh nhìn về phía mình, nam tử kia có khuôn mặt điển trai tuấn tú, ánh mắt hơi lạnh lùng, nhưng không đến mức khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Y cứ nhìn nhìn rồi đánh giá, luôn cảm thấy người này quen quen, hình như y đã từng gặp rồi.

Vương Nhất Bác cứng đờ người lại: "Yêu, yêu, Yêu Vương."

Tiêu Chiến quay người lại nhìn, gật đầu: "Ừ, chính là Bé Bự đó."

Vương Nhất Bác bỗng rùng mình: "Ngươi không muốn sống nữa hả! Ngươi ở Yêu giới gọi Yêu Vương là Bé Bự! Ngươi sẽ bị biến thành hồ ly xé cay đó có biết hay không hả! Vả lại, dáng dấp người ta cân xứng không chút thịt thừa, ngươi đừng có ghen tị mà gọi y là Bé Bự."

Tiêu Chiến nhíu mày nói: "Trước đây đệ ấy chính là Bé Bự mà." Nói xong, hắn ngoắc ngoắc tay với người kia: "Mau tới đây, đệ đệ."

"..." Vương Nhất Bác nghẹn họng nhìn trân trối.

Hả? ? ? Đệ đệ? ! ! !

Yêu Vương là đệ đệ của Tiêu Chiến? ? ?!

CHỜI ĐỊU...!

E là y sắp bị nấu thành hai mươi tám món rồi!

Vương Nhất Bác không biết chuyện Tiêu Chiến được đất trời sinh ra, nhưng Tiểu Hỏa lại biết, nó thắc mắc hỏi nhỏ: "Lão đại, Yêu Vương hình như là Hắc Long mà, sao ngài lại gọi hắn là đệ đệ?"

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương DuyệtWhere stories live. Discover now