C26: Cánh đồng hoa cải dầu (7)

2.9K 404 23
                                    

Vương Nhất Bác khó chịu quát lớn: "Đủ rồi!"

Tiêu Chiến hắn đang lên án trách móc ai vậy chứ? Y đâu có biết là vung mấy đường kiếm đơn giản thôi đã chém trúng con chó kia đâu, mà kể cả có chém trúng đi nữa cũng là nó đáng đời, trách y cái khỉ gì chứ?

Còn nữa, cái giọng điệu này của hắn cho y thấy mối quan hệ giữa hai con yêu quái này không biết từ lúc nào đã thân thiết đến như vậy rồi. Tiêu Chiến biết rõ là y đang tìm nó, nhưng hắn lại giúp bộ xương chó kia lẩn trốn hướng tìm của y.

Hỏi sao tìm suốt hai ngày trời cũng không sờ được tới cái đuôi của con chó kia, uổng công vừa rồi hắn mất tích y còn cảm thấy lo lắng cho hắn, đúng là lo bò trắng răng!

Vương Nhất Bác nắm chặt trường kiếm, hai hàm răng nghiến kèn kẹt, nhớ đến ba tiêu chí mới lập của cuộc đời mình:

Ăn, ngủ, đánh Tiêu Chiến! Đánh Tiêu Chiến! ヽ (`Д')ノ

Nhưng thôi quên đi, y không đánh lại được hắn, có khi còn bị đánh cho thừa sống thiếu chết ấy chứ. 

Trong lòng Vương Nhất Bác tràn ngập bi thương, y phải mặc kệ hắn mới được, nếu không cả đời này y sẽ vì không thể thực hiện mong muốn mà uất ức chết mất.

Y thu trường kiếm lại nhét vào bao vỏ ở bên hông, nói một chữ "Mở", đống thân ngô bị chặt liền lập tức đứng lên, xếp thẳng thành hai hàng, phá vỡ trận pháp trước mặt, mở ra một con đường dẫn về sân của ngôi nhà tranh.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đùng đùng bước về phía trước mà không giống như thường ngày nói với hắn một câu "Đi thôi.", hắn bỗng nhiên cảm giác được bây giờ y đang cực kỳ mất hứng.

Vẻ mất hứng của y lúc này hoàn toàn khác với sự mất hứng của hắn khi phải vứt cây chổi xể trong tay đi.

Cơ hồ, đặc biệt nghiêm trọng hơn.

Đợi sau khi Vương Nhất Bác ra khỏi ruộng ngô, những cây ngô bị chém lại "xoàn xoạt" trở về đúng chỗ, được hồi phục giống như vừa rồi chưa từng bị chặt đứt. Những cây hoa cải trước nhà bị y chém rạp một khoảng lớn lúc này cũng rục rịch sống lại, trở về thân cây cũ tiếp tục khoe sắc, lắc lư trong từng đợt gió chiều hoàng hôn.

Thấp thoáng trong đó, Tiêu Chiến lại nghe thấy tiếng "lạch cạch" vang động của bộ xương chó kia đang vui vẻ nhảy qua nhảy lại trên mặt đất. 

Chó nhỏ vẫn còn sống, nó không bị Vương Nhất Bác chém trúng.

Hắn lại có chút chột dạ chợt nghĩ, hình như vừa rồi hắn đã làm sai cái gì rồi thì phải? 

------------------

Vương Nhất Bác vẫn không tìm được khí tức của Viên Nguyên Phong, y không chỉ tìm trong phòng của thôn dân, ngay cả xô chậu nồi niêu, giếng nước lu vại, chỉ cần là thứ có thể giấu được người y đều đã tìm qua một lần.

Đi hết một ngày, mặt trời đã xuống khuất núi nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

Đến tối, mọi người lại ngồi cùng nhau, bữa tối vẫn là NGÔ-SỐNG! KHOAI-SỐNG!

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương DuyệtWhere stories live. Discover now