C59: Tước Điểu Hàm Hoa (3)

2.5K 326 30
                                    

Tuy rằng đã giao ước với ve tộc là sẽ giúp chúng nó tìm được bạch thiền hoa sau đó trở về nhận thù lao, nhưng mà Lục giới mênh mông, muốn tìm được một con tước điểu cũng không đơn giản.

Vương Nhất Bác vốn tưởng rằng có thể dựa vào chiếc lông chim trên tay để đuổi theo tung tích của nó, ai ngờ y mới vừa thi chú lên lông chim, nó liền hóa thành tro tàn, còn nóng bỏng tay y.

"Giảo hoạt! Không ngờ con tước điểu kia lại có thể tránh được truy tung chú." Vương Nhất Bác thổi thổi ngón tay, hỏi Tiêu Chiến đang ngồi gọt quả đào: "Ngươi có biện pháp nào tìm được nó không?"

Tiêu Chiến đáp: "Vừa rồi có." Hắn nhìn nhìn nhúm tro tàn trên bàn, "Hiện tại không."

"..."

"Ăn đào đi."

Vương Nhất Bác căm giận tiếp nhận, thành thạo đem quả đào gặm gặm mấy miếng đã ăn xong. Sáng giờ chưa có ăn điểm tâm sáng, loay hoay một hồi với đám ve tộc, đã qua mất giờ cơm nên y cũng không cảm thấy đói bụng. Nhưng ăn một lần quả đào này dạ dày liền thức tỉnh rồi, kêu gào đói đói đói. Vương Nhất Bác cam chịu, lại lấy một quả đào đặt vào tay Tiêu Chiến nói: "Ngươi gọt tiếp, ta muốn ăn nữa."

"Không được."

Y trừng mắt: "Vì sao?"

"Ngươi nói một ngày ăn một quả, quả hôm nay đã ăn xong rồi."

"..." Đồ hồ ly trứng thối, ngươi làm việc linh hoạt hơn một chút thì chết ai à!

Vương Nhất Bác vèo một cái thò tay qua muốn cướp, Tiêu Chiến tay mắt lanh lẹ, một tay đảo qua, quả đào tất cả đều biến mất ở trong lòng bàn tay hắn. Vương Nhất Bác lật tay hắn tới lui xem một vòng, không tìm được quả đào nào nữa, hận đến nghiến răng!

A, y quyết định sẽ dùng mĩ nhân kế dụ hắn.

Tiêu Chiến mới vừa rồi bị y nắm tay lật qua lật lại xong thì thuận thế nắm luôn bàn tay lớn ấy ở lại, còn đang chuyên tâm đếm số ngón tay thì lại thấy Vương Nhất Bác hơi hơi hạ đầu xuống, gương mặt đẹp trai nghiêng trời lệch đất tiến sát lại gần mặt hắn, ánh mắt ủy khuất, giọng ngọt tận xương, "Chiến Chiến a~, ta muốn ăn quả đào."

Tiêu Chiến thế mà không trúng chiêu, quả quyết cự tuyệt: "Không thể."

"Vì sao không thể, ta đói đói đói."

"Ăn nhiều ngươi sẽ bị đau bụng."

"Thêm một quả nữa thôi."

"Không được, mỗi ngày một quả, ngươi đã nói như vậy."

"...Hừ, không thèm."

Đảo mắt biến sắc mặt, Vương Nhất Bác giật phắt tay mình về, ăn không cho ăn thì nắm cái gì mà nắm! Cả ngày chỉ biết chiếm tiện nghi của ta.

Vừa rồi còn giống như cún con ủy khuất cần người che chở, thoắt cái đã biến thành sư tử dựng lông cấm người lại gần, Tiêu Chiến đối với loại năng lực 'biến hình' thần kỳ này của y rất là ngạc nhiên: "Nhất Bác, ngươi thật lợi hại."

Không được ăn no Vương Nhất Bác tức giận: "Đang yên đang lành tự dưng khen ta làm gì, thật ra ngươi đang thầm mắng chửi ta trong lòng chứ gì! Ta, không, mắc, lừa, đâu!"

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương DuyệtWhere stories live. Discover now