C24: Cánh đồng hoa cải dầu (5)

3K 406 49
                                    

Trong lúc Tiểu Hỏa bay đi tìm thịt ăn.

Vương Nhất Bác đi vòng quanh đánh giá ngôi nhà tranh một vòng, phòng ốc thoáng mát không có dấu hiệu bị hư hỏng mối rệp, ở phương diện này xem ra con yêu quái kia đã làm được một việc khá tốt. Y hướng mắt nhìn ra ngoài sân, bên cạnh bàn đá nhỏ, nơi đó có một con hồ ly ngốc đang chăm chú quan sát từng nước cờ chạy qua chạy lại nhưng không thấy người ngồi đánh. 

Chắc là lại phát hiện được điều thú vị mới rồi chứ gì? Trông cái ánh mắt đầy hứng thú kia mà xem, lời đồn trong thiên hạ quả đúng không sai, mĩ nam đang tập trung chuyên chú (làm việc) chính là quang cảnh đẹp nhất trần đời. 

"Ngươi đang xem cái gì đó?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác đang đi tới, trả lời: "Mấy vật tròn tròn này, nhìn có vẻ chạy lung tung khắp nơi, nhưng thật ra rất có quy luật, rất hay."

"Ngươi biết nó gọi là gì không?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Đây là một trò chơi tiêu khiển lúc chán đời của mấy cụ già trên nhân giới, gọi là cờ tướng, quy tắc chơi rất phức tạp, người đủ kiên nhẫn và rảnh rỗi mới ngồi chơi cái này."

Ánh mắt Tiêu Chiến sáng lên: "Nhất Bác, ngươi biết chơi không? Ta muốn chơi thử."

Vương Nhất Bác bị nụ cười tươi rói như mặt trời của người trước mắt chấn cho choáng váng, suýt chút nữa đã buông kiếm gật đầu, vẫn may là ghìm lại kịp.

Gật cái gì mà gật, y biết chơi méo đâu!

"Ta nói rồi, đây là trò chơi dành cho mấy cụ già rảnh rỗi chán đời, không thích hợp với ta."

Tiêu Chiến "Ờ" một tiếng rồi nói: "Thì ra là ngươi không biết chơi."

Vương Nhất Bác: "..."

Lãnh đủ mất mặt, y quyết định lái chủ đề sang hướng khác: "Ở đây còn trồng nhiều thứ mới lạ lắm, chắc ngươi cũng chưa được ăn thử bao giờ đâu, có muốn ăn không?"

"Ăn."

Vương Nhất Bác kéo Tiêu chiến đi đến thửa ruộng ngô phía sau ngôi nhà. Y chọn vị trí để hắn đứng lại, kéo hai tay của hắn chụm lại với nhau. Sau đó y bóc vỏ ngô rồi xếp lên tay hắn, hái hết cây này đến cây khác, tất cả đều xếp lên tay hắn.

Tiêu Chiến lẳng lặng đứng đấy làm giá để đồ cho y, ngô này mùi ngửi rất trong lành khiến người ta khoan khoái, hắn bằng lòng đứng ở đây.

Hái xong ngô, Vương Nhất Bác quay qua thửa ruộng bên cạnh, vung kiếm 'xoẹt' một phát chém đứt một đám mía cao vút. Mười cây mía đường trong nháy mắt bị chặt gãy, xếp gọn rồi nằm yên vị trong nách của Tiêu Chiến, mỗi bên năm cây. 

Y lại bước sang một thửa ruộng khác trồng dưa, lần này y không bắt Tiêu Chiến phải cầm nữa, tự mình cúi xuống chọn lựa xong sau đó nhấc lên hai quả to tròn béo mập nhất ôm vào lòng. 

Tất cả lương thực đã gom đủ, Vương Nhất Bác quay về phía trước nhà tranh tìm nồi sắt, đổ nước, bỏ ngô vào, cho củi vào bếp lò. Tất cả động tác đều lưu loát thành thục, Tiêu Chiến nhìn y làm đến say mê hỏi: "Nhất Bác biết nấu ăn sao?"

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương DuyệtWhere stories live. Discover now