C16: Trở lại kinh thành.

3.7K 459 98
                                    

Trên khoảng trời rộng lớn mênh mông, Tiêu Chiến đã hóa về nguyên thân Cửu Vĩ Hồ Ly dùng thần lực nghịch thiên của bản thân để bay về phía trước, bốn chân to lớn duỗi ra rồi lại co lại, khi thì nhập vào trong mây, khi thì nhào xuống đỉnh núi, chợt xa chợt gần, tốc độ nhanh như một tia chớp.

Vương Nhất Bác ngồi trên đầu hồ ly của Tiêu Chiến bị gió thổi đến choáng váng, chật vật ôm lấy vòng lông cổ trắng muốt mềm mại của hắn, dạ dày có chút khó chịu.

"Ngươi... Có thể... Chậm lại một chút... được không... Ta buồn nôn."

Tiêu Chiến nghe thấy liền lập tức dừng lại.

LẬP- TỨC- DỪNG-LẠI !

"Ợ." Vương Nhất Bác suýt chút nữa bị văng ra ngoài, nếu như Tiêu Chiến mà còn nhớ được bát tự của hắn, thì y nhất định sẽ cầm đi tính toán thử có phải y với hắn trời sinh bát tự xung khắc hay không? Hồ Ly ngốc xít này là do ông trời phái xuống để đặc biệt tra tấn y có đúng không?

Mất một lúc lâu để Vương Nhất Bác nuốt xuống cục "không thể miêu tả" trở lại dạ dày, cảm thấy tạm ổn định mới kêu Tiêu Chiến tiếp tục bay đi.

Lần này Tiêu Chiến không bay nhanh như trước nữa, nhưng Vương Nhất Bác vẫn ôm cứng lấy cổ của hắn, sợ hắn dừng lại một cái là khiến y bắn lên tận Cửu Tiêu mất.

Vương Nhất Bác là một tróc yêu sư rất có tiền đồ, linh lực mạnh, có thể cưỡi kiếm bay lên đến tận Thần Giới. Nhưng dù sao y cũng chỉ là người phàm, phương thức tu luyện lại đặc biệt, linh lực xài nhiều sẽ cạn khô héo queo. Được bay lượn thoải mái trên trời cao mà không tốn một giọt linh lực như thế này thì vẫn là lần đầu tiên, y hé mắt nhìn xuống dưới, thấy vạn vật trên nhân gian bị thu nhỏ chỉ còn lại những chấm đen nhỏ xíu. Với tay ra ngoài cảm nhận từng đám mây mềm vờn xuyên qua tay, cũng chẳng có gì ngoài cảm giác lạnh lẽo, nhưng nét mặt y lại nhu hòa đi không ít.

Người trên đầu đang rất vui vẻ.

-- Tiêu Chiến cảm nhận được điều đó.

Hắn bay ổn định hơn nữa, không quá nhanh, cũng không quá chậm. Hắn xuyên qua những đám mây, lướt qua từng đám từng đám mây trắng, cảm nhận niềm vui thích của y.

Vương Nhất Bác vui sướng ở trên trời cả buổi cuối cùng cũng muốn xuống, y gần như là lăn từ trên đầu Tiêu Chiến xuống, dựa vào hắn hồi lâu mới tỉnh táo lại. Gió thổi lâu quá... Đau đầu.

Vương Nhất Bác ôm cái đầu đang hơi đau, được một lúc mới phát hiện y đang dựa vào móng vuốt của Cửu Vĩ Hồ Ly... Y giật bắn người, vội vàng cách xa một trượng.

Thấy y rời đi, Cửu Vĩ Hồ Ly lập tức hóa thành Tiêu Chiến, thân hình khổng lồ biến mất trên mặt đất cuốn bụi bay lên mù mịt.

"Ta có một thắc mắc."

Vương Nhất Bác phủi bụi ho khụ khụ nói: "Ngươi hỏi đi."

"Tại sao ta có thể dùng hình người ôm ngang ngươi để xuống nhân gian như ôm Tiểu Hỏa, ngươi lại không chịu?"

Vương Nhất Bác nhìn hắn, cái này còn phải hỏi sao? Cơ hội được cưỡi hồ ly chín đuôi rất hiếm có đó! Huống hồ còn là loại hàng thượng cổ thần thú linh lực sánh ngang đất trời. Có thể khắp lục giới cũng chưa từng có người nào được cưỡi luôn đó? Oai phong cỡ nào, sĩ diện sỡ nào!

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương DuyệtWhere stories live. Discover now