C70: Hoa Quốc (4)

2.5K 351 63
                                    

Cho dù đã là ngày cuối cùng rồi, nhưng mười con thuyền lớn vẫn nhét đầy người như cũ, những người tới sau chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thuyền lớn rời đi, bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này.

Vương Nhất Bác đương nhiên không phải là một trong số những người đó, y túm lấy Tiêu Chiến thành công mà nhảy lên con thuyền thứ mười, sau đó liền đứng ở trên boong tàu ngắm nhìn bờ biển, nhàn nhã vô cùng.

"Cũng may ta lợi hại, bằng không thì đã phải giống như bọn họ, bị bỏ lại bờ biển."

Tiêu Chiến đây là lần đầu tiên ngồi thuyền ra biển, trong nội tâm cảm thấy thập phần mới lạ. Ngày xưa đi thuyền đều là chạy ở trên biển mây sương mù, chưa từng chạy ở trên mặt biển dập dềnh sóng nước như thế này, tuy rằng chở được ít người, nhưng mà rất vững vàng.

Vương Nhất Bác thấy hắn không nói chuyện, nghiêng đầu qua nhìn hắn, liền thấy trên mặt hắn lại lộ ra biểu tình mới lạ với mọi thứ ở nhân gian giống hệt khi vừa mới thức tỉnh. Y cong mắt cười hỏi: "Có phải chơi rất vui hay không?"

"Ừm." Tiêu Chiến nắm lan can, nhìn ra biển rộng phía xa xa, nói: "Không ngờ đồ vật giòn rụm yếu ớt như này, có thể chở ngàn người nổi lên trên mặt biển."

"... Con thuyền này rất rắn chắc đấy có được không, giòn chỗ nào."

"Thật sự rất giòn." Tiêu Chiến dùng tay khẽ bẻ một cái, một thanh gỗ lan can rắn chắc cứ như thế giống như trái bắp ngô "rắc" một tiếng bị tách ra, "Nè, giòn thật mà."

"...." Vương Nhất Bác trừng thẳng mắt, lập tức dùng hai tay che lại đoạn gỗ, cấp tốc nhìn trước nhìn sau bên trái bên phải, cũng may người trên boong tàu đều đang làm chuyện khác, không người nào chú ý tới bọn họ. Y vỗ vỗ tay hắn: "Buông khúc gỗ ra, mau lên!"

Khi khúc gỗ được thả ra rơi xuống sàn tàu, y lén lút đưa đầu mũi chân qua, đem đoạn gỗ xấu số kia đá cái vèo rơi vào biển rộng, hủy diệt chứng cứ.

Đoạn gỗ kia trôi nổi ở trên mặt biển, từ trên thuyền nhìn xuống, không bao lâu liền biến thành một cái chấm đen. Vương Nhất Bác còn chưa kịp thở phào một hơi, chấm đen kia thế nhưng bỗng nhiên biến mất.

Kỳ quái, khúc gỗ đó không thể nào trong nháy mắt chìm xuống đáy biển, mà hình như giống bị ai đó nuốt chửng hơn. 

Chắc là cá lớn bơi ngang qua thôi.

"Bạn tốt —— Vương Nhất Bác——"

Hiên Viên Thanh Phong từ trong khoang thuyền đi ra, trên tay còn cầm một rổ đồ ăn.

Tuy rằng đoàn thuyền phải đến ngày thứ hai mới cập bến đến đảo, nhưng số người lên thuyền thực sự quá đông, cho nên người của Hoa quốc không có chuẩn bị đồ ăn cho khách, chỉ có chút ít nước dự phòng, nếu không phải tình huống nguy cấp dùng để cứu mạng người, thì số nước này cũng không thể động đến. Chuyện này đã có thông báo từ sớm, cho nên người lên thuyền phần lớn đều tự mang theo lương khô.

Nhưng Vương Nhất Bác nhớ rõ Hiên Viên thần quân lúc lên thuyền hoàn toàn là hai tay trống không, sao bây giờ lại có một giỏ đồ ăn xách lại đây nha?

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương DuyệtWhere stories live. Discover now