C27: Cánh đồng hoa cải dầu (8)

2.9K 372 37
                                    

Tạo hình Tạ Doãn của Yibo đúng là tiên khí ngút trời không gì sánh nổi, huhu u mê không lối thoát ಥ_ಥ

Tính tình của Vương Nhất Bác, thật ra vẫn luôn không hề thay đổi. 

Lạnh nhạt và vô tình từ trong xương cốt vẫn không hề thay đổi.

Tiêu Chiến cũng cảm nhận được tâm trạng của Vương Nhất Bác không tốt, hắn kéo cánh tay của y lay lay.

Lòng Vương Nhất Bác lập tức xoắn lại, y cứng đờ quay sang nhìn hắn kinh hãi.

Tên, tên này chắc không phải là lại muốn ôm y đến chết đấy chứ???

Y lập tức cười xán lạn một tiếng với hắn, cười đến mức trong lòng run rẩy – chớ có lại ôm y, ôm nữa là khung xương lồng ngực y vỡ nát hết thật luôn đó, nội tạng trong đó mà bị ép thành thịt băm hết thì toi đời. 

"..." Phạm Ân cảm thấy mình đã nghĩ nhiều rồi, Nhất Bác đệ ấy quả thực đã thay đổi rất nhiều so với ngày xưa. 

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không có ý định ôm mình mới nói với Phạm Ân: "Tỷ tỷ, ngay từ đầu bước vào đây ta đã nói rồi, mặc kệ mục đích của hai người là gì cũng không được tranh giành yêu quái với ta. Ai cướp thì làm chó! Có còn nhớ không?"

Phạm Ân không trả lời, ngược lại Trịnh Thịnh lại rút trường tiên ra, lạnh mặt đứng đối diện với y nói: "Đừng nhiều lời vô ích!" 

"Phì, dù có cam nguyện làm chó đi nữa thì các người cũng chẳng cướp nổi đâu." Vương Nhất Bác cười khẩy, đột nhiên gác cánh tay lên vai của người bên cạnh nói: "Chỉ cần có hắn ở đây, các người có mọc ra ba đầu sáu tay cũng sẽ không tranh được với ta."

Trịnh đang định tiến lên lại bị Phạm Ân ngăn lại, cậu ta sốt ruột: "Sư tỷ! Không thể để nó chạy được, mệnh lệnh của sư phụ..."

Phạm Ân lập tức nhìn cậu ta một cái, Trịnh Thịnh tự biết mình đã lỡ lời, tự động câm miệng.

Khóe môi Vương Nhất Bác khẽ cong lên, y biết mục đích họ tới nơi này không hề đơn giản mà. Côn Luân sơn phái còn ba đệ tử đang bị nhốt ở ao sen, bọn họ quả nhiên cũng chẳng hề lo lắng chút nào, người hạ lệnh cũng đặt chuyện quan trọng lên trước mà không để ý đến sống chết của đệ tử.

Không hổ là tôn thượng lãnh huyết vô tình, giả nhân giả nghĩa của núi Côn Luân.

Vương Nhất Bác cười trào phúng, Phạm Ân nhìn Tiêu Chiến một chút, sâu không lường được, nhưng nếu cưỡng đoạt thì cũng không phải không thể thắng, chỉ là nàng không có cách nào liều mạng với Vương Nhát Bác.

"Đừng đứng quá gần nó, chúng ta vẫn chưa biết rốt cuộc nó là thứ gì."

Phạm Ân căn dặn y câu này xong liền mang theo Trịnh Thịnh lòng đầy không cam tâm rời đi.

Vương Nhất Bác quả thật không tiếp tục tùy tiện tới gần Đại Hoàng nữa, chỉ nhỏ nhẹ nói với nó: "Ta không mang linh phách của Viên công tử đi nữa, nhưng con tiểu yêu quái bên kia ta có thể mang đi được không?"

Đại Hoàng không hề động đậy, y cẩn thận tới gần, nó cũng không ngăn cản.

Vương Nhất Bác đưa tay nhấc Tiểu Hỏa đang hôn mê bất tỉnh lên, lại nhìn về phía linh phách của Viên Nguyên Phong. Đại Hoàng không hề tổn thương trái tim của công tử Viên phủ, cũng không cho bất kì kẻ nào mang hắn đi. Thậm chí y còn cảm nhận được linh khí nồng đậm trên người Viên Nguyên Phong, rõ ràng là đến từ con chó này. Nói cách khác, Đại Hoàng đang chữa thương cho hắn.

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương DuyệtWhere stories live. Discover now