C14: Chờ nàng tóc dài đến eo (4)

3K 370 73
                                    

Giờ tý canh ba, đêm đã về khuya, không gian đang yên tĩnh bỗng nhiên bị một tiếng thở dài đầy não nề tàn nhẫn đánh vỡ.

Sở Thiên Vũ dạo bước vô định ở ngự hoa viên, hắn không ngủ được, trong lòng cứ hỗn loạn thành một đoàn. Đã một tuần trôi qua kể từ khi hắn vô tình...hôn An Lạc, mặc dù lí trí của hắn bảo đó chỉ là một sự cố không hề mong muốn, nhưng mỗi lần hắn nhớ lại xúc cảm mềm mại trên hai cánh môi của người kia thì trái tim đều sẽ gia tăng tốc độ mà đập, bình bịch bình bịch từng tiếng, nhắc nhở cho hắn biết:

Sở Thiên Vũ, ngươi xong đời rồi!

Hắn chưa từng yêu ai, chưa ăn thịt heo nhưng chẳng lẽ lại chưa từng thấy qua heo chạy? Dựa trên kinh nghiệm của một Hỗn Thiên Ma Vương đã về hưu, khẳng định là hắn thích An Lạc mất rồi, vì một nụ hôn vô tình kia mà thích y, cũng có thể ngay từ lần đầu gặp mặt đã thích y rồi. Trái tim đã rung động thì với hắn cái vấn đề về đồng giới kia cũng chẳng còn quan trọng nữa. Nhưng hắn cũng chưa có quên chính miệng hắn trước đó đã gào lên rằng mình không có ý gì với y cả, lúc này mà mặt dày chạy đến thổ lộ, chắc chắn sẽ bị y thẳng chân đá ra khỏi phòng mất. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có Tống Trình Liên...

"Sở Thiên Vũ, ngươi làm gì ở đây?"-An Lạc lúc buổi chiều có uống một tách trà xanh, tối không ngủ được nên cũng ra ngự hoa viên tản bộ. Không ngờ đã giờ này rồi mà đi dạo vẫn còn gặp người.

Thấy người đến là An Lạc, Sở Thiên Vũ lập tức trở nên bối rối: "An Lạc huynh, chào...", nhịp tim đập nhanh như trống bổ, tay chân hắn cũng rối loạn không biết nên để chỗ nào phù hợp: "...Ta, ta đi dạo thôi."

"Không ngủ được sao?"

"...Đúng vậy, muộn thế này rồi sao huynh còn ra đây?"

"Giống ngươi thôi."

Nhìn khuôn mặt người trước mắt dưới ánh trăng lại càng trở nên diễm lệ xinh đẹp hơn mấy phần, Sở Thiên Vũ thoáng ngẩn ra, nhỏ giọng nói: "Người này, tự nhiên đẹp như vậy làm gì chứ."

"Sao cơ?" Hắn nói quá nhỏ, An Lạc nghe không được liền hỏi lại.

Sở Thiên Vũ ngay lập tức tỉnh ra: "Không, không có gì đâu."

An Lạc nhíu mày, thái độ của hắn ngay từ lúc mới gặp đã kỳ lạ, cả người luôn mất tự nhiên. Mấy ngày liền rồi cũng không tới kêu y đánh đàn nữa, không lẽ vì chuyện kia? Vẫn còn ngại ngùng sao?

Thật là, đáng yêu muốn chết. An Lạc nổi hứng muốn đùa giỡn hắn một phen.

Sở Thiên Vũ thấy An Lạc đột nhiên xích lại gần hắn, bàn tay mềm mại cầm lấy cánh tay hắn lắc lắc: "Thiên Vũ a~, mấy ngày rồi không tới, người ta rất nhớ Thiên Vũ đó~!"

Ngữ điệu của câu nói kia yểu điệu đến mức toàn thân hắn nổi đầy gai ốc, vội vàng nhảy ra xa: "An Lạc huynh, huynh lại làm sao vậy?"

An Lạc lại cố ý sáp đến gần hắn hơn: "Thiên Vũ hôn người ta xong, cũng chẳng thèm đến thăm người ta nữa, người ta rất buồn đó."

"Cái, cái đó, xin lỗi huynh, là sự cố thôi, ta không cố ý làm vậy với huynh đâu."

"Hôn cũng hôn rồi, Thiên Vũ phải chịu trách nhiệm với ta chứ?"

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương DuyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ