C41: Lang Điện Hạ (1)

3.4K 378 74
                                    

Chiêng trống vang trời, thập lý hồng trang.

Con gái nhà họ Bạch xuất giá.

Nhà chồng giàu sang nhưng trạch môn lại ở hơi xa, đội ngũ đưa dâu chỉ có hơn mười người nhưng đội ngũ đón dâu phải đến hơn trăm người, nghi thức rước dâu lớn đến mức khi người khiêng sính lễ đầu tiên đến cổng tiểu trấn thì người cuối cùng vẫn chưa ra khỏi nhà họ Bạch.

Dọc đường, người dân dẫn theo trẻ con ném kẹo mừng kín cả con đường, tất cả mọi người đều hân hoan chúc phúc, ánh mắt của những cô nương cùng độ tuổi ngập tràn sự hâm mộ.

Tân nương ngồi trong kiệu thẹn thùng đỏ mặt, tua vàng trên khăn voan đỏ đung đưa theo nhịp kiệu lắc lư trước mắt nàng.

Nàng và tân lang quen nhau trong miếu, hôm đó trong miếu nhiều người, không biết ai vô ý dẫm lên mép váy của nàng, nàng vừa giận dữ quay lại liền thấy trước mặt là một công tử văn nhã, ôn nhu hướng nàng nói lời xin lỗi.

Vừa gặp đã thương, đôi bên rung động chính là như vậy.

Chưa quá một tháng, chàng đã đến cửa nhà cầu hôn.

Ngoại trừ đường xá hơi xa xôi, đối với nhà trai nàng không còn gì để chê bai. Lệ tuôn biệt ly cha mẹ, an vị lên kiệu hoa đi gặp tình lang của nàng, tân lang của nàng, phu quân của nàng.

Nghĩ đến đây, nước mắt dần khô, trong lòng lại nhiều hơn vài phần thẹn thùng của tân nương sắp được gả chồng.

Đi ba ngày, cuối cùng kiệu hoa cũng tới nhà tân lang. Hỉ nương đỡ nàng xuống kiệu, bái đường cùng tân lang, trong âm thanh vui mừng của khách khứa, nàng tiến vào tân phòng.

Tân nương xinh đẹp ngồi trên giường chờ lấy tân lang của nàng. Chờ mãi chờ mãi, chờ đến cả buổi, tiếng vui mừng của khách khứa bên ngoài ngừng lại, dần dần không còn tiếng động nào nữa.

Đi đường mệt mỏi, tân nương đã vô cùng rã rời, ngồi hồi lâu vẫn chưa thấy tân lang đẩy cửa đi vào động phòng, nàng thầm cảm thấy có gì đó không đúng, nàng vén khăn đỏ đi ra ngoài nhìn thử.

Nàng nhìn một lượt, không thấy khách khứa đông khắp sảnh đường đâu, không thấy tân lang của nàng đâu mà chỉ thấy máu vương khắp nơi, hơn mười người nằm đó đã tắt thở từ lâu.

Nàng khiếp sợ, tất cả bọn họ đều là những người đưa dâu từ nhà mẹ đẻ của nàng.

Đột nhiên, trong sân nhà yên tĩnh nổi lên một luồng gió mát, phảng phất mang theo mùi hương của rừng hoang núi thẳm, thanh mát lại có chút ẩm ướt. Nàng vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một công tử tuấn mỹ mặc áo gấm hoa đang ngồi trên một con sói lớn mắt đỏ bay lượn trên không trung, quanh thân con sói đều là khói đen tản mạn lượn lờ như ma khí.

Mái tóc dài đen nhánh của vị công tử không được buộc gọn mà thả tự do rủ xuống trên lưng con sói, vẻ mặt u ám, làn da tái xanh nhợt nhạt như đang lâm bạo bệnh, đến cả ánh mắt cũng lờ đờ lơ đãng. Hắn cưỡi sói bay xuống sảnh đường, nhìn về phía tân nương vừa xinh đẹp vừa xa lạ trước mặt hỏi: “Cô, có trông thấy tân nương của ta không?”

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương DuyệtWhere stories live. Discover now