C81: Hoa Quốc (15)

2.8K 366 216
                                    

Nữ đế đột nhiên biến mất ở cung điện, trong hoa cốc lại truyền ra từng đợt âm thanh lớn chấn động rung trời, bá tánh cùng thần tử của Hoa quốc đều vội vàng đuổi tới bên ngoài hoa cốc, không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, lại càng không biết đại thụ đã sống lại hay chưa.

Gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện, khiến cho lòng người hoang mang hoảng sợ. Có một vài nữ hộ vệ đang muốn đi vào xem xét tình hình, liền thấy trong cốc có một cái bóng dáng thật lớn đang từ bên trong bay ra ngoài. Mọi người nuốt nước bọt nín thở, tập trung nhìn xem, liền trông thấy một con cửu vĩ hồ ly lông đỏ cực kỳ to lớn đang bước từng bước đạp vào trên không trung đi ra ngoài, chín cái đuôi oai vệ uy nghi tản ra khẽ phe phẩy, trên cổ nó là một vị công tử dung mạo tuấn mĩ đang cõng theo một người từ trên lưng hồ ly nhảy xuống.

Người đang hôn mê kia gương mặt không biết đã bị thứ gì phá hủy, huyết nhục mơ hồ, giống như đã chết.

Vương Nhất Bác cõng nữ đế nhìn về phía mọi người, nói: "Nàng là nữ đế."

. . .

Mặt của nữ đế. . . Không, hẳn là phải nói, mặt của Chung Ninh đã bị nữ yêu làm hỏng.

Gương mặt vốn rất xinh đẹp nay lại bị tà khí ăn mòn, sau khi được nữ y đắp thuốc lên, liền trở nên trắng bệch giống như đắp bột mì lên mặt, đắp ba tầng thật dày, đến mức nửa tấc màu da cũng không thể nhìn thấy.

Mặc dù chuyện nữ đế hoán đổi linh hồn cùng với Chung Ninh không phải là vấn đề dễ chấp nhận, nhưng nữ đế vẫn đem chuyện này ra giải thích rõ ràng với con dân của mình, nữ yêu vì sao mà đến, nàng vì sao phải mở ra biên giới, cùng với chuyện đại thụ năm nay không thể nở hoa, tất cả đều thành thật kể lại, không có nửa điểm che giấu.

Lòng dân vốn đang rối loạn lo lắng, sau khi nghe nàng giải thích, rốt cuộc cũng được trấn an -- nữ đế không hề vứt bỏ cái quốc gia này, nàng vẫn luôn ở đây, vẫn luôn dốc lòng bảo vệ Hoa quốc của bọn họ.

. . .

Vương Nhất Bác không có ở trong cung điện mà đang ngồi ở bên cạnh bờ biển, nhìn về nơi chân trời ngắm mặt trời dần lặn xuống mặt biển, mọi việc đã xong, thế gian yên bình cảm giác thật tốt.

Y không cảm thấy lo lắng chút nào về việc nữ đế phải làm sao để giải thích rõ ràng mọi chuyện với con dân của nàng, nàng ấy là một nữ tử rất có quyết đoán, Vương Nhất Bác tin tưởng nàng có thể tự xử lý tốt những việc này.

"Nhất Bác."

Tiêu Chiến từ sau lưng đi tới, quan sát thật kĩ bề mặt của tảng đá ven bờ biển, thấy rất sạch sẽ, lúc này mới ngồi xuống, duỗi tay đẩy vào trong lồng ngực y một đống . . . cỏ.

Vương Nhất Bác nhịn không được cảm thấy đau não: "Làm gì? Hết hái cho ta một đống hoa bây giờ lại đến cỏ? Ngươi nuôi bò à?"

"Này không phải cỏ, là thuốc." Tiêu Chiến nói, "Thương thế của ngươi rất đặc thù, ngay cả thần lực của ta cũng không khôi phục được, cho nên ta đi hỏi mấy cô nương ở nơi này, các nàng nói ta đi tìm loại thảo dược này về trị thương cho ngươi."

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương DuyệtWhere stories live. Discover now