C42: Lang Điện Hạ (2)

2.8K 361 17
                                    

Từ nhà họ Lý đến nhà tình lang của A Nhung, tức là nhà họ Hạ, nếu tính theo bước chân của con người đi phải hết trọn ba ngày, nhưng có Tiêu Chiến ở đây, bọn họ gần như chỉ đi một lát đã đến.

Biết tốc độ của hắn rất nhanh nên lần này Vương Nhất Bác đã rút kinh nghiệm, vừa bắt đầu y đã núp kĩ sau vòng lông cổ của hắn, ôm cả đoạn đường vừa mềm vừa êm. Đến nơi, chỉ có tóc là hơi rối, còn cả người vẫn chỉnh tề đẹp trai.

Quả nhiên, ngã một lần rồi thì người cũng khôn ra.

Vương Nhất Bác cảm khái mình thật cơ trí, lúc này mới nhìn về phía trước, chỗ này quả nhiên là một tòa đại trạch nhìn có vẻ hoang phế đã lâu, hơn nữa còn… yêu khí ngút trời.

Mới chỉ đứng ở phần đất trống trước cửa mà đã cảm nhận được yêu khí nồng nặc.

“Là yêu thú, không phải cỏ cây yêu.” Vương Nhất Bác dẫm lên vách tường đổ nát đi vào trong đại trạch nhà họ Hạ.

Vách tường và gỗ ở đây vẫn còn dấu vết bị cháy nhưng đã lâu năm, xem ra nhà họ Hạ trước đây từng bị lửa thiêu, sau đó liền bỏ lại tòa đại trạch này. Hơn nữa lúc ấy cũng không có người bị chết cháy, bởi vì ở đây không có oan hồn bị chết cháy.

Bởi vậy Vương Nhất Bác kết luận nơi này trước đây từng bị cháy, mọi người vạn bất đắc dĩ mới phải rời đi.

Thế nhưng theo lời A Nhung sau khi tỉnh lại và lời của thím Lý miêu tả, lúc tổ chức hôn lễ tòa đại trạch này vẫn nguyên vẹn chứ không hề đổ nát thê lương. Nếu không những người đưa dâu đã sớm phát hiện điểm bất thường, không cần chờ đến nửa đêm A Nhung ra khỏi phòng mới phát hiện.

Chỉ có một điểm khiến Vương Nhất Bác cảm thấy kỳ quái, A Nhung nói mười mấy người đưa dâu đều chết hết, nhưng y lại không cảm nhận được oan hồn của bọn họ ở đây.

Là bị người ta lấy đi, hay là bị tà ma ăn hết rồi?

Yêu khí biến đổi vô thường, y cũng chỉ có thể kết luận đây là yêu thú mà không thể nào xác định là loại thú nào.

Y đi vào đại trạch nhà họ Hạ, xuyên qua sảnh trước đến sân sau đổ nát.

Nhà họ Hạ năm đó chắc hẳn phải là một gia đình giàu có nên đại trạch mới chiếm diện tích rộng lớn thế này, sân lớn sân nhỏ ước chừng hơn mười cái. Càng đi vào bên trong, yêu khí càng nồng đậm.

Đi tiếp vào trong, Vương Nhất Bác cảm thấy gió dường như mang theo hơi lạnh, phóng tầm mắt nhìn, y không khỏi cảm thấy rùng mình kinh hãi.

Khoảnh sân trước mặt, xương trắng trải đầy mặt đất.

Không phải xương thú mà là xương người.

Những bộ xương trắng hếu giống như tuyết trắng phủ kín mặt đất, nhìn từ xa không thể phân biệt là tuyết hay xương, gần nhìn khiến người ta kinh tởm. Hơn nữa những bộ xương này vẫn còn nguyên vẹn, có người lớn, có trẻ con, nói cách khác, những người này bị róc thịt lúc vẫn còn sống.

Ngay cả oán linh cũng không có, tà ma đã hút cả hồn phách của bọn họ.

“Thật tàn nhẫn.” Vương Nhất Bác cúi người nhìn một bộ xương trắng của trẻ con, ánh mắt sâu hút: “Mặc dù hút linh phách con người có thể khiến yêu quái tăng tu vi, nhưng tất cả yêu quái đều biết cách này rất dễ dàng bị trời phạt, thậm chí người của Diêm La điện cũng không tiện khai báo, kể cả ở Yêu giới cũng có quy định bất thành văn là không hút hồn. Bởi vậy yêu quái chỉ dám ăn thịt chứ không lấy đi linh hồn, nhưng con yêu quái này…”

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương DuyệtWhere stories live. Discover now