C10: Hồ Ly thần thú là một đứa trẻ to xác.

4.6K 547 21
                                    

(Chap này rất dễ thương, mình gửi tặng riêng cho bạn QT0711, cảm ơn bạn đã ủng hộ mình <3)

Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác đến một thị trấn nhỏ, cả đoạn đường cứ hết nhìn Đông lại nhìn Tây. Không những vậy, còn luôn miệng hỏi những câu mà người bình thường đều biết, Vương Nhất Bác cảm giác đầu mình như muốn to cả ra.

Nhân gian không bay lơ lửng giống hai giới Thần Ma, núi không bay, thác nước khó tìm, cảnh sắc nhạt nhẽo không hề đặc sắc chút nào. Hơn nữa Tiêu Chiến phát hiện dáng vẻ của người ở nơi này không khác Thần Ma, nhưng cũng hoàn toàn không giống.

"Bọn họ sao lại dùng hai chân đi đường?"

Vương Nhất Bác bực mình nói: "Đương nhiên là dùng chân đi đường, chẳng lẽ ngươi..." Y quay sang ngước lên, chỉ thấy Tiêu Chiến đang lơ lửng cách mặt đất một khoảng mà bay về phía trước. Y lập tức túm bả vai của hắn đè xuống: "Ngươi muốn bị vây xem sao, dùng chân mà đi đi!"

May mà người đi đường rất nhiều, Tiêu Chiến chen giữa biển người không bị người ta phát hiện ra điều khác thường.

"Sao bọn họ ai cũng phải hít thở?"

"Lão đại, nơi này là nhân gian!"

"Tại sao lại mang nhiều thứ ra giữa đường ngồi bàn tán vậy?"

"...Này gọi là chợ a!"

"Tại sao họ lại bỏ thứ kia vô miệng mình?"

"...Lão đại..."

"Sao trẻ con lại phải đi ngủ?"

"...Lão đại..." Vương Nhất Bác muốn khóc rồi! Đứa trẻ to xác, đây đúng là một đứa trẻ to xác mà!

Y bắt lấy tay Tiêu Chiến, muốn dẫn hắn vào trong quán trà nhỏ bên cạnh. Nhưng hắn đang bị màn biểu diễn "đập tảng đá lớn trên người" thu hút, có kéo cỡ nào cũng không thể lay chuyển.

...Con Hồ Ly EQ rất thấp này năm xưa có phải vì không tìm được Hồ Ly mẹ nên mới tự phong ấn mình không?

Vương Nhất Bác tuyệt đối tin vào loại giả thuyết này.

Đến khi vào được trong quán trà đã là một hồi gian nan sau, Vương Nhất Bác theo lễ nghĩa rót cho Tiêu Chiến một chén trà. Tiêu Chiến chỉ nhìn chén trà nhỏ ấy một cách kì lạ mà không động vào.

Vương Nhất Bác hỏi hắn: "Ngươi muốn ăn chút gì không?"

"Ta không ăn đồ ăn"

"Vậy ăn kiểu gì?"

Tiêu Chiến cũng không biết. Vương Nhất Bác thuyết phục hắn: "Ăn thử một chút đi ha, đồ ăn ở nhân gian ngon lắm đó"

"Vậy ăn kiểu gì?"

"..." Vương Nhất Bác nịnh nọt không được còn bị cướp lời thoại, miệng cười cũng cứng ngắc lại, nói: "Chẳng thế nào cả, ta ăn!"

Sau khi tiểu nhị mang một bàn thức ăn bày lên rồi đi mất, Tiêu Chiến vẫn ngồi im mười phần nghiêm chỉnh nhìn chằm chằm từng món một.

Vương Nhất Bác thấy vậy nhón tay lấy đĩa bánh bao đưa cho hắn. Tiêu Chiến cầm lấy quan sát hồi lâu.

Trắng trắng, tròn tròn rất giống đám mây. Hắn đưa ngón tay chọt chọt bánh bao.

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương DuyệtМесто, где живут истории. Откройте их для себя