C62: Tước Điểu Hàm Hoa (6)

2.4K 340 59
                                    

Quả đào đã trở lại nhân gian, nhưng mà người hái cho y quả đào lại không trở về.

Vương Nhất Bác không thể lí giải nổi cảm xúc trong lòng mình bây giờ là như thế nào, im lặng hồi lâu, một đường đều không có nói chuyện, về đến khách điếm, y mới lại hỏi: "Hắn khi nào mới trở về?"

Hiên Viên Thanh Phong cười nói: "Ta cũng không biết, đại khái còn cần vài ngày." Hắn thấp giọng nói, "Ngươi nếu như nhớ hắn, ta có thể về Cửu Tiêu tiện thể nhắn một tiếng giúp ngươi."

"Ta mới không nhớ hắn, ta là sợ hắn quỵt mất đào của ta!" Vương Nhất Bác cứng miệng hừ một tiếng, đi vào khách điếm, lại nói: "Ngươi tự trả tiền thuê phòng đi."

Chưa từng trải qua loại tình huống phải tự trả phí sinh hoạt, tuyệt thế mỹ nam chớp chớp mắt: "... Trước kia đều có tiểu tiên nữ giúp ta trả tiền."

Vương Nhất Bác nghe thấy ba chữ 'tiểu tiên nữ', tay nắm túi tiền siết đến nổi gân xanh: "Tự ngươi trả!"

"..." Hắn nói sai cái gì rồi sao? Vì sao lại ngửi thấy đâu đây nồng nặc mùi giấm chua? ? ?

Vương Nhất Bác rầm rầm rầm dẫm chân lên bậc cầu thang gỗ đi lên trên lầu, cảm nhận được ánh mắt chưởng quầy cùng tiểu nhị nhìn mình chằm chằm thì cũng mặc kệ luôn. Muốn quản ta một người đang tức giận? Ta sẽ lật tung mái nhà của các ngươi! Hừ.

Vương Nhất Bác đẩy cửa vào phòng, trong phòng trống rỗng không có người, y chợt cảm thấy chán nản, cũng không muốn đi ngủ. Y đi đến bên cạnh cửa sổ mở cửa ra để cho ánh trăng bên ngoài hắt vào phòng. Lại từ trong túi không gian lấy ra một tờ giấy cùng cây bút lông, chấm mực viết vài chữ lên trang giấy trắng. Nội dung chỉ có bảy chữ:

[Sư phụ, Tĩnh Hoàn đan, nứt rồi!] 

Sau khi viết xong, y thi chú biến tờ giấy thành một con bạch hạc rồi cho nó bay đi về hướng Trần Duyệt tông.

Ánh trăng đêm xuyên qua khung cửa nhẹ hắt lên gương mặt tuấn mĩ của nam tử trong phòng, một mình y đứng lặng trước cửa sổ, sắc mặt không rõ vui buồn.

"Cộc cộc." Ngoài cửa tiểu nhị hô, "Công tử, ta tới đưa ấm trà nóng cho ngài."

Vương Nhất Bác phục hồi tinh thần lại, rời khỏi cửa sổ đi mở cửa, tiếp nhận ấm trà, lại nghĩ nghĩ nói: "Vừa rồi nam tử đi cùng ta vào cửa ấy, ngươi còn nhớ rõ không?"

"Nhớ rõ nhớ rõ."

"Đợi lát nữa ngươi đi đưa cho hắn một chút đồ ăn khuya." Vương Nhất Bác ngập ngừng một chút, nói, "Một mặn, một nhạt, một canh."

"Được, công tử." Tiểu nhị hỏi, "Ngài thì sao?"

Bị lửa thiêu đến cả người đều khô héo, Vương Nhất Bác không còn khẩu vị để ăn nữa, nói: "Cách nửa canh giờ đem tới một ấm nước là được, cảm ơn."

"... Vâng công tử." Tiểu nhị đưa tay đóng cửa lại, trong lòng thầm cảm thấy ngạc nhiên, vị công tử này thật là kỳ quái, gọi cho nam tử kia nào là điểm tâm khuya lẫn rượu ngon, chính mình lại chỉ uống nước trà. Đây chẳng lẽ là tình huynh đệ cảm thấu trời xanh ở trong truyền thuyết - Vì bằng hữu uống nước cũng no bụng?

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương DuyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ