Ngủ cùng giường

85 17 56
                                    

Minh Châu đang nằm cạnh người yêu trên giường và hai người cứng đơ như những khúc gỗ khô đi dưới nắng. Cong queo và giòn rụm ngay chỉ với một tiếng động khẽ chẳng khác nào đống lá vàng mùa thu dưới gót chân con nai vàng ngơ ngác - chẳng phải thứ chúng muốn. Thứ cô muốn ... cô trộm nhìn vẻ mặt cũng không kém phần căng thẳng của Dylan. Ánh mắt hai người bỗng chốc chạm nhau, đem đến chút giật mình và sự vờ vịt lơ đi trong nuối tiếc.
Anh càng chẳng dám đối mặt, ngượng ngùng quay lưng làm bia ngắm cho cái ánh mắt bỏng rát kia. Nó ngắm bờ vai dài rộng một lúc lâu. Nó lê dài mơn trớn vòng eo và rồi nó dừng lại rông dài đường cong run đay đảy.

Thật không thể chịu đựng nổi!

Cô nàng từ từ trườn sát, áp gò má vào lưng người ta. Hai người cứ nửa tiến nửa lùi, phức tạp chả kém gì mấy module trạm vũ trụ cố ghép nối vào nhau. Cho đến khi anh không chịu vùng vẫy trong vòng tay người ta nữa. Ta đa! Ghép nối thành công rồi! Siết chặt anh, hít mùi hương quen thuộc mà anh vẫn luôn dùng chung kể từ khi đột nhập vào thế giới của Minh Châu. Thân thuộc, giống như đã luôn ở đây, là một phần không thể thiếu nơi này.
Cô nàng ve vuốt cùi chỏ đang run run trước sự ân ái bất ngờ này. Mơn man dọc theo cẳng tay, cô luồn mình vào hơi ấm nóng dần của bàn tay anh, lờ đi vành tai cũng đỏ hồng và thứ gì đó đang dần nhô cao lên.

Dylan bỗng chốc giữ lấy tay của cô, ngăn nó ngưng sờ loạn. Anh thở dài nhỏ giọng thì thầm: "Anh chưa sẵn sàng." Là người lớn, đương nhiên lời nói ấy rất dễ hiểu: anh chưa sẵn sàng tiến tới một mối quan hệ thể xác. Nhưng, lý do của anh là gì, điều kiện thay đổi như thế nào, thời gian chờ đợi như thể nào thì lời nói ấy chẳng có đủ.

"Em có thể chờ anh." Minh Châu siết chặt cái eo không chịu rời. "Việc chờ đợi cả hai chúng ta sẵn sàng không hề thừa." Cô hôn nhẹ vào bả vai anh, hi vọng anh sẽ hiểu sự khuyến khích trong lời nói và cử chỉ này, chứ không tập trung đến lời nói tiếp theo. "Chỉ là em luôn cho rằng việc có thể giao tiếp với nhau tôn trọng và đầy đủ là cách duy nhất để duy trì một mối quan hệ lành mạnh." Cô thở dài nhận ra anh đã căng cứng người lại từ lúc nào. "Em muốn một lý do."

"Anh cũng nghĩ vậy." Anh lẩm nhẩm trong miệng như nuốt lấy những lời này. "Anh muốn khi ta đến cái bước thân mật nhất cùng nhau này, ta sẽ không còn những lời nói dối, có những điều không thể nói ra." Dylan giữ lấy những ngón tay thon thả khéo léo nhanh nhẹn nãy giờ vẫn nhảy múa trên người anh. Dịu dàng hôn lên những ngón tay ấy, anh bất chợt thổi một làn hơi vào đôi tay ngửa. "Anh ước gì có thể nói với em tất cả những gì anh đang giấu. Nhưng anh vẫn rất sợ, rất sợ mất em."

Tảng đá lớn trong lòng cô bỗng dưng lặng lẽ rơi xuống nước. Thật lạ lùng dù cảm giác rủi ro của cô kêu gào rằng đương nhiên Dylan phụ thuộc vào cô sẽ sợ hãi làm cô tức giận, nhưng phần lý trí lại tạo ra hàng ngàn những lý do khác nói đỡ cho anh - anh ấy ắt hẳn có chung niềm tin và ngôn ngữ tình yêu, anh ấy là người thẳng thắn thừa nhận giao tiếp về vấn đề của bản thân, anh ấy đã chọn ở lại bên cạnh cô, chọn nói lời yêu và chỉ cần cô chờ đợi thêm một xíu thời gian nữa. Minh Châu mặc kệ những lời van nài trong đầu cảnh cáo réo hỏi tại sao anh chưa thể nói thật, cô nhắm mắt lao vào mùi hương thân thuộc trên người anh.

"Em sẽ chờ anh mà. Em sẽ không rời đi đâu." Nhưng cô nàng vẫn không hoàn toàn lùi bước, lại ngang ngược hỏi. "Mà với anh quan hệ tình dục là gì đấy?"

Anh ngạc nhiên với sự táo bạo đột ngột này đến nín thở. "Ừ thì, PIV â."

"Vậy nếu chúng ta không quan hệ tình dục... anh có phản đối không?" Dylan vẫn im lặng chẳng giãy dụa trong lòng cô. Cho đến khi anh cười phá lên gật đầu. "Có rất nhiều thứ không phải là PIV mà anh cảm thấy ổn với chúng lúc này. Có rất nhiều hành động mà anh muốn làm. Với em. Lúc này."

Những lời nói của anh cũng chẳng còn sự mượt mà mọi khi. Tất cả là vì cái tay không yên phận lại mân mê cái khoá thắt lưng, khiến anh chàng phải thở gấp.

"Vậy chỗ này em cũng có thể chạm vào chứ?"

"Nếu em muốn. Thực sự muốn." Dylan một lần nữa hơi loáng choáng cơn mê trước sự vồn vã của đối phương, người chỉ chờ lời nói của anh đã kịp tháo được cái thắt lưng. Đến câu nói thứ hai, thì cô nàng đã kéo xong cái khoá.
Hai người lại cười khúc khích với nhau. "Chỉ có mình em trong cuộc đua này thôi đấy." Anh lại ghẹo cô khi vài kẻ xâm nhập đã đổ bộ trên bộ vị mẫn cảm mình. Và lần này chúng nó lại thả bộ thong dong ngắm nghía cảm nhận phong cảnh mới dưới lớp vải cotton.

"Em thích thứ em thấy chứ?"

Ô hay mới chỉ một lúc, sao giống như cô lại trở thành người bị động như vậy chứ? Minh Châu vẫn từ từ xoa nắn thằng em người ta cho đến khi nó đứng thẳng được. Ngon đấy, cá chà bặc úi chà chà.

"Tình hình là em không thích cũng sẽ không quyên góp cho Salvation Army rồi. Em sẽ giữ làm của riêng, dùng đi dùng lại, ngày qua ngày."

Và cô cũng thấy anh trả lại cái sự chăm sóc đặc biệt đến thân dưới của mình. Minh Châu kéo Dylan nằm ngửa dưới thân mình. Cô đặt trên đôi môi vẫn đang nở nụ cười ngu ngốc kia một nụ hôn kiểu Pháp ướt át.

"Ấy em gái không sợ dùng nhiều nó mòn đi sao?" Dylan dám nói như vậy với đôi tay thuần thục vòng ra sau lưng, tới mấy cái móc cài vướng víu đang nâng đỡ cái thứ anh ắt hẳn cũng sẽ "dùng nhiều lần đến mòn đi." "Em gái" này cũng chẳng phải loại vừa, chỉ phủi tay người kia, tự mình hành sự rồi thả cái áo vú che mắt người ta. "Phi lễ chớ nhìn!" Gằn giọng nói với giai, nhưng lại kéo tay người ấy đặt lên cái thứ mà cô vừa cấm nhìn.

Ừ thì không PIV. Bao cách để làm.

Nhặt được của rơiWhere stories live. Discover now