Hoà hợp

57 16 23
                                    

"Em có muốn ăn đồ ăn Việt Nam không?"

Dylan đột ngột hỏi khi hai người đang trò chuyện về sự khác biệt văn hoá giữa Việt Nam và nước Mỹ. Là con nhóc xa nhà đã lâu, sống giữa New York phồn hoa nhưng không đông người Việt lắm, Minh Châu cứ than thở mãi về việc thiếu dưa, thiếu thịt kho tàu, thiếu bánh bao mà nhân phải có mộc nhĩ, miến và trứng chim cút cơ. 

Trời ơi, cô nàng ngán cái cảnh bánh bao chỉ có thịt lợn rau cải, hoặc là xá xíu hành khô lắm rồi. Cô nàng nghĩ về những ngày tháng dầm dề thiếu ăn lại lắc lắc đầu:

"Em bận lắm, lấy đâu ra thời gian tự nấu chúng chứ?" 

Thân thiết hơn với anh một chút, cô đã tự dịch cái nhân xưng trong đầu từ tôi - anh thành anh - em. Dù sao thì khi tiếng nói lẫn thái độ và nội dung những lần nói chuyện dần thân thiết, cái giọng thầm thì của dòng ý thức ẩn sâu trong não cô cũng trở nên hiền lành, dịu ngoan gọi người ta là "anh" xưng "em" ngay được. 

"Nếu có người chỉ dạy cho anh, anh sẽ học được thêm những món ăn mới đấy! Và em đã thuê anh chăm lo cho những bữa ăn của em rồi mà." Anh mở to mắt rưng rưng nhìn cô giống như một chú chó con ai oán việc cô bỏ rơi nó vậy. Một chú chó Red Golden Retriever siêu to khổng lồ. 

Minh Châu thở dài, đúng là cô có lời nhờ người ta mà. Thấy vậy anh ta cũng rút lại vẻ mặt vừa nãy, thay vào sự vui vẻ đáng đánh, như kiểu tự hào lắm vì bắt nạt được chủ nhà hiện tại vậy.

"Thực sự thì anh có lẽ chỉ cần vài nguồn công thức nấu ăn mà em hay sử dụng, tiếng Anh cũng được mà tiếng Việt thì anh có thể dùng Google Translate để dịch thôi. Rồi sau đấy anh mua nguyên liệu, làm theo người ta, anh hi vọng sẽ đúng được 80% hương vị quê nhà, và như vậy, có lẽ em cũng sẽ nguôi cơn nhớ hơn một chút phải không?" Giọng Dylan về cuối thật nghiêm túc, tha thiết mong cô giúp anh giúp bản thân mình. Sống mũi Minh Châu bỗng chốc thấy cay cay. 

"Em đồng ý mà."  Vội vàng giấu đi phút mủi lòng của mình, cô nhanh chóng chạy đi tìm cái máy tính. Trong cái góc mà anh không thể nhìn thấy mặt, cô chùi vội nước mắt bằng ống tay áo, vừa giả bộ lục tìm kiếm sâu trong cái cặp. Càng ở bên cạnh người này, càng mau nước mắt. Kẻ đầu sỏ cho mọi sự thay đổi này chỉ có thể tự trách bản thân đã để người ấy xâm nhập sâu vào lòng mình đến thế. 

Lúc quay lại ngồi cạnh anh, đương nhiên cô nàng đã lấy lại được cái bộ mặt lừa đảo chuyên nghiệp của bản thân. Minh Châu khoe cho cậu chàng bên cạnh nào là blog của Savoury Days, nào là clip của cô Vành Khuyên Lê, những vị cứu tinh hàng ngày của những bữa ăn sinh viên với ngân quỹ eo hẹp. Khi sai lầm phải trả giá bằng cái bụng đói thì những chỉ dẫn chi tiết ấy có giá trị lớn không thể tưởng tượng nổi, có khi còn biến người mang ơn thành fan cứng nhà họ luôn.

Cô nàng lại ba hoa về những ngày xa xưa ăn hết có 15$ một tuần như thế nào. Ít hơn một bữa ăn đủ chất ngoài cửa hàng, Dylan buông lời nhận xét. Nó không hề sai một chút nào cả, kể cả khi người phụ nữ giàu có vẫn biết vài chỗ bán Burrito rẻ hơn, phần lớn bữa ăn muốn ngon miệng sẽ đắt hơn như vậy. Một cái sandwich buồn tẻ chỉ có mỗi 2 lát bánh mì, thịt nguội và cà rốt non nhiều khi còn đắt hơn như thế nữa mà. Minh Châu nhăn nhở than thở về bữa ăn tạm bợ nào đó trên đường tìm kiếm thêm tiền. 

Tiền để làm gì chứ? Để phải ăn nhiều bữa sandwich buồn tẻ à?

Lần này Dylan lại nhảy vào can thiệp. 

"Em cũng giúp anh mà, giúp anh học nấu nướng món Việt Nam nhé?" Quá căm tức mấy cái thứ nhạt nhẽo kia, cô nàng chẳng thèm mè nheo về việc dạy dỗ thật mất thời gian nữa. Căm tức đã biến thành năng lượng lôi cả hai người vào căn bếp chật hẹp. Đầu tiên là màn giới thiệu những loại gia vị đặc trưng của Việt Nam.

Cố nén ham muốn muốn dí mũi con cún con to xác vào chai nước mắm nguyên chất, cô cẩn thận rót nó ra một cái thìa con, phần vì lo lắng đổ cái thứ này ra nhà thì không biết tốn bao nhiêu giấm mới đỡ mùi, phần tiếc rẻ từng mili lít nước mắm không được sử dụng đúng cách. Mãi gần đây thì nước mắm Red Boat - Cánh Buồm Đỏ mới có mặt ở Walmart thường xuyên. Trước chỉ có mỗi loại Ba Con Cua không hợp miệng cô xíu nào. 

"Anh thử một chút xem độ mặn nhé. Cẩn thận đấy, em thường dùng nó thay cho muối khi nấu món Việt. Nó cũng mặn hơn so với nước tương nữa đấy." Minh Châu từ từ đưa nó đến tận miệng anh. 

"Không phải là nên bịt mắt thử sao?" Anh cúi xuống và chạm môi nếm cái nước đậm màu sánh ngọt cô vẫn đang cầm trên tay. 

"Ừ anh cũng biết độ mặn của nó rồi. Bình thường em sẽ cho nước mắm vào trước để ướp hay cho vào cuối cùng cho dậy mùi hương vậy?" Anh chàng chẳng có chút phản ứng nào với mùi của nước mắm như cô vẫn thường nghĩ về mấy cháu Mỹ trắng. Riết rồi cô cũng sẽ phải thừa nhận là anh chẳng giống gì những định kiến mà cô từng có, rồi cô sẽ phải suy xét đến định kiến của cô về đám đồng nghiệp toàn da trắng ở công ty mất.

"Anh không ngại nghe mùi nước mắm à?" 

"Anh cũng ăn đồ Thái và đồ Việt Nam rồi mà, nên anh cũng biết mùi nước mắm. Loại nước mắm này của em còn thơm hơn loại anh hay thấy ở tiệm luôn đấy chứ, mặn hơn và ngọt hơn một chút nữa."  Anh lại thở dài, dù sao anh cũng hiểu rõ cô có những suy nghĩ  khắc sâu về cái màu da của anh. "Với lại nếu em nấu món Ý thì họ cũng có nước mắm cá cơm với tên gọi là "Colatura di Alici", nấu với mì hải sản đấy."

Cái đó cô cũng không rõ, nhưng hai người thì lại có thêm chủ đề để buôn cả tối nữa rồi. Sự trùng hợp trong ẩm thực Á - Âu? Ôi có lẽ nó sẽ kéo dài cả tuần ấy chứ!

______

Hoàn thành ngày 3 tháng 1, 2022 - 1207 chữ.






Nhặt được của rơiWhere stories live. Discover now