Sheer

67 14 64
                                    

Một ngày chủ nhật như mọi ngày nhưng với Dylan làm tổ ở nhà cô và làm phần lớn mọi việc từ nấu ăn đến dọn dẹp, Minh Châu vẫn có một chút cố gắng để làm một vài việc vặt trong nhà. Ví dụ như lúc này, khi Dylan đang bận đeo găng tay và khẩu trang, cọ rửa bồn cầu đến lần thứ 7 trong tuần với đủ thứ hoá chất làm hại môi trường, cô nàng sẽ đi lấy quần áo trong máy sấy ra để gấp và cất vào tủ. Ai biết được liệu nếu không có cô anh có dám giặt đồ lần nữa không đây.

Do tính chất công việc toàn mặc suit của ả nhân viên ngân hàng, chủ yếu đồ giặt của hai người là quần áo hàng ngày của Dylan với quần áo ngủ của cô. Còn mấy bộ suit kia? Ngày ngày sau khi thay mấy bộ đồ đó ra, cô sẽ cầm cái chổi lông chải phần lớn bụi bẩn, rồi chùi bằng khăn ướt, treo lên rồi là hơi một chút, treo qua đêm cho khô rồi mới bỏ lại vào tủ. Dù sao, mỗi năm cũng chỉ được giặt chúng một hai lần mà thôi, phải chăm sóc thật cẩn thận thì chúng mới bền lâu được.

Mấy thứ rẻ tiền hơn thì lại khác, cô ném tất vào cho máy giặt với máy sấy xử lý, chỉ ước sao chúng không bị nhoè màu hay là sờn quá nhanh. Mỗi lần cho vào máy sấy không phải là máy sấy luôn có một nắm bụi vải bám đầy trên cái màng lọc mà, điều đó cũng có nghĩa là quần áo cũng mất chút vải khi ta làm sạch chúng. 

Minh Châu lấy cái túi đựng đồ lót ra rồi mới lấy tới đám quần áo hàng ngày. Cô nàng tiện tay gấp gấp chúng theo phong cách gấp nhanh mà cô học được trên mạng, vừa kiểm tra xem có thủng lỗ nào chưa, vừa tự hào là mấy cái áo trắng của mình vẫn chưa bị đổi màu dù toàn giặt chung với quần bò của Dydy. Thế nhưng đến mấy cái áo phông của Dylan thì cô lại thấy có gì đấy lạ lạ.

Bĩu môi, cô nàng giơ cái áo lên rồi bỗng chốc cảm thấy, hình như ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cái áo này hơi nhiều rồi thì phải. Rũ rũ nó rồi lại kiểm tra một lần nữa. Lần này Minh Châu kéo căng cái áo ra, thậm chí còn kiểm tra với cả một phần áo nhỏ nhỏ. Tự hỏi xem bản thân lần trước có mua nhầm phải áo xuyên thấu không, nhưng rõ là không phải.

Sờ sờ lớp vải đã bị xù hết cả lông lên, cô thở dài. Tháng trước lúc mua cái áo này, hai người đã nghĩ rằng anh sẽ sớm rời đi và khi đó họ cũng đã chọn mấy món hàng giảm giá sâu ở Walmart, quả thật không phải là chứng tích rằng chất lượng hoặc mẫu má không quá được ưa thích hay sao? Đã vậy cô cũng chỉ mua có 3 chiếc áo 4 cái quần gì đó, với cái kiểu cuồng sạch sẽ, ham hoạt động như Dylan, không khéo ngày phải giặt hết đồ một lần ấy chứ. 

Cô bình thường lại chẳng chú ý gì đến việc này. Minh Châu sẽ quan tâm đến những thớ cơ láng mịn lâu lâu có thể ẩn hiện dưới lớp áo, chứ nào có quan tâm đến cái áo đó có sờn hay không? Nhưng rồi cô nàng chợt nhớ ra, Dylan có cái nhà xịn xò mà anh vẫn kêu là chưa dọn xong và không chịu cho cô đến ở Gramercy Park, và trong cái nhà đó ắt hẳn phải có tủ quần áo.

Vẫn cầm cái áo mỏng tang như tờ lá lúa ở trên tay, cô gái lon ton chạy vào phòng vệ sinh để tìm người yêu dấu, cái người hiện đang ngồi làm sạch sâu từng vết xước trong bồn tắm. Dylan đã xịt dung dịch làm sạch từ cả tiếng trước và giờ thì chỉ ngồi tỉ mẩn kì cọ tất cả mọi thứ bằng cái vẻ mặt "anh đây phải diệt hết chúng mày trong hôm nay".

Nhặt được của rơiWhere stories live. Discover now