The Bartender

78 23 52
                                    

Một màu xanh xanh, chấm thêm một nàng tiên cá, đấy là logo của Starbuck, một trong những hãng cà phê lớn nhất trên thế giới. Cô không làm bên ngành cà phê, cũng không phải là ngành thực phẩm, thế nên, nhiều lúc cô chỉ kể được mỗi tên của Starbuck chứ các hãng khác thì không nhớ được. Cô chỉ biết là hãng cà phê cô thích hơn - Peets cũng có thể nằm trong danh sách đó.

Nhưng mà hiện tại, cô vẫn dông đến quán Starbuck đầu phố để... ngắm trai. Minh Châu lại cảm thấy mặt bản thân nóng lên. Không, là trai nhà cô. À không, cô đến để kiểm tra tình hình người mà cô quen thôi mà. Minh Châu lại nhớ đến những khối cơ trơn bóng... À không, nhớ đến món ăn mà anh nấu cho cô. À không, nhớ đến những gì mà anh đã nói, nhớ giọng nói ấm áp của anh.

Chết tiệt!

Cô lắc lắc đầu, cố gắng đánh bay vết bẩn trong tâm hồn không được trong sáng lắm của bản thân. Thở dài, cô gái đột nhiên cảm thấy tâm hồn lại phơi phới muốn hồi xuân, và lại lo lắng rằng, liệu bản thân có đang ứng xử như một con người bình thường hay không? Sự bình thường, một lòng tốt bình thường, Minh Châu tự nhấn mạnh với bản thân, là cách cô muốn đối xử với anh.  Denver không phải là miếng thịt tươi, không phải là một hình ảnh gợi dục, không phải chỉ là món ăn tạm trong lúc cô đang đói và vã. Cô cần phải đối xử với anh như một con người, bình đẳng với cô, bằng tất cả lòng tốt hiện tại của cô.

Bởi vì nhiều lúc, nhất là khi anh ấy đang ở vị trí yếu ớt phải sống nhờ tình thương của người, lòng tốt đó là thứ duy nhất vực người ta dậy. Cô không thể nào lấy đi cây gậy chống của Dylan như vậy được! Cô không thể chỉ vì sự ích kỉ của bản thân với gương mặt và trí thông minh của anh mà khiến cho anh sợ hãi, thậm chí rời khỏi con đường gần như là duy nhất để thoát khỏi hiện trạng vô sản, vô định mà anh đã chịu đựng có lẽ gần 10 năm.

Cô tốt hơn là những suy nghĩ nông cạn của bản thân chứ!

Minh Châu bĩu môi hi vọng bản thân có thể chín chắn hơn tương lai. 

Thật sự là phải hi vọng rất rất nhiều!

Cô mở cửa bước vào quán cà phê. Lại một lần nữa, lại là một quán Starbuck thường thường. Đó cũng là lý do khiến cô không thích Starbuck - cô cảm thấy quán nào cũng giống như quán nào: một chuỗi những người đang nối đuôi nhau chờ đợi trước một cái quầy xíu xiu với hai, ba nhân viên mặc tạp dề xanh cuống quít làm việc. May ra có mỗi quán Starbuck cạnh trường đại học cũ khi xưa của cô là thông với cửa hàng sách, làm cô cứ đi vào đọc chùa, chơi wifi chùa chứ không thèm uống cà phê. 

Tất nhiên, lần này có chút khác biệt, tất cả đều là vì người đàn ông tóc vàng đang mỉm cười nhận từng đơn hàng của khách kia. Không chỉ là vì cô quen anh, cô cũng quen các anh, chị đứng quán ngày xưa mà. Vậy chắc hẳn là vì cô có chút tự hào khi thấy anh đang làm việc chăm chỉ thôi. Nói vậy chứ, liệu cửa hàng để Dylan chỉ bấm order liên tục như vậy, có hơi phân biệt những người còn lại không cơ chứ!

Dylan nháy mắt nhìn cô khi chỉ còn 2,3 người. Thế nhưng mà, người phụ nữ trẻ đang đến lượt lại có vẻ nhận nhầm mất rồi. Cô có thể thấy được là cô ấy, xinh đẹp với áo quần chỉn chu, vừa vuốt tóc đến 2 lần. Mất một chút thời gian khi cô ấy được hỏi xong, cổ mới yêu cầu anh pha Latte.

Nhặt được của rơiWhere stories live. Discover now