New Year

77 17 74
                                    

Cô vẫn chưa nói với bố mẹ về mối quan hệ với Dylan. Dù nói chuyện cũng bằng tiếng Việt, anh ấy nghe không hiểu, muốn nói xấu gì thì cứ đặt biệt danh là được rồi, nhưng cô vẫn chưa có can đảm nói về bước tiến trong mối quan hệ của hai người. Khá là chắc kèo, nhà cô sẽ không ủng hộ con gái mình đi yêu đương với một ông anh cô nhặt được trên đường, kể cả khi biết được anh ta thông minh, siêu có học thức từ triết học, âm nhạc đến toán học. Chẳng mấy đứa dân Mỹ mà nhìn qua số liệu, nhìn cái công thức tính toán là có thể giải tay tích phân mấy tầng rồi chỉ ra lỗi sai của cô ngay tắp lự. Minh Châu hiện tại đã trở thành simp gơ mê đắm anh trai nhà mình. Người đâu mà đáng yêu thế chứ lị!

Nhưng mà cô cũng có một vấn đề nan giải mà cô cần giải quyết ngay bây giờ: bữa tiệc mừng năm mới của công ty cô. Đó là lần tụ họp lớn nhất trong năm của các công ty, khi mọi người ùn ùn kéo đến hát hò nhảy nhót đếm ngược chờ đến thời khắc một năm mới bắt đầu. Đương nhiên, họ không chỉ đi một mình mà luôn có người đi theo hộ tống. Minh Châu với sự ế vững bền của bản thân đã đi trẩy hội một mình tới 4 lần, năm nay thì cô đã cướp được người, nhưng lại chẳng biết có nên mang anh đi không, hay là anh có muốn đến hoà nhập vào đám sâu mọt nhung nhúc của nền kinh tế thế giới hay không?

Cái ngành của cô và Dylan giống nhau ở chỗ số ngày nghỉ ít đến đáng thương. Dylan hôm trước còn đi làm sớm 24, 25 để lấy lương ngày nghỉ. Ngành của Minh Châu có khá hơn một chút, thị trường có ngày ngừng giao dịch, cô cũng có thể nghỉ ngơi. Ít nhất nó không phải là năm đầu tiên cô đi làm, năm đó cô còn chẳng dám hé môi xin nghỉ lấy một ngày dù ốm đau hay là tai nạn cũng phải bò đến chỗ làm với một gương mặt tươi cười và một cái đầu tỉnh táo. Đến giờ, nếu Martin hoặc khách hàng gọi cô trong ngày nghỉ hay thứ 7, chủ nhật cô sẽ chạy loạn đi nghe lệnh ngay. Guồng xay sinh tố công việc ở cái xứ sở nghiện việc này buộc những ai muốn đạt được giấc mơ Mỹ phải chấp nhận trả giá bằng sức lực và thời gian.

Nhưng cô nàng vẫn hỏi cậu người yêu, dù sao thật thà cũng là điều cô hướng đến trong một mối quan hệ. Cô tôn trọng quyết định của Dylan và còn gì thiếu tôn trọng hơn là không cung cấp đủ thông tin cho anh ấy lựa chọn chứ? Một buổi tiệc với những tên khốn nhiều tiền, với sự tự cao choán đầy căn phòng ngột ngạt. Anh nếu tham gia thì sẽ chẳng phải chỉ là có mặt, anh phải không bị đám đông đó từ chối.

"Dylan, em có một bữa tiệc cuối tuần này với công ty." Anh nhướng mày nhìn cô chờ đợi. Cô bối rối quay mặt đi, ánh mắt sắc bén của anh nhất định đã thấy sự do dự khi mời anh đi của cô. Nhưng anh cũng không thể nào thể hiện quan điểm nếu cô không nói. Minh Châu hít một hơi thật sâu rồi vội vàng nói:

"Những bữa tiệc trước đây, em toàn phải đi một mình dù công ty cho phép em và một người nữa đi cùng ấy. Anh là người yêu của em, và nếu anh muốn cùng em đi thì chúng ta sẽ cùng đi nhé."

Dylan chưa vội trả lời mà chỉ đặt tay lên vai cô xoa nắn bờ vai vẫn cứng lại từ nãy đến giờ. "Em lo lắng về ý kiến của anh phải không?" Cô nàng lại vừa gật vừa lắc đầu.

"Em không biết liệu anh có muốn đi cùng em tới một nơi toàn người lạ như vậy không..." cô thả lỏng cả người trong vòng tay của anh.

Nhặt được của rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ