Scent

83 26 68
                                    

Sáng thức dậy là có bữa sáng. Đêm nào về đồ ăn ngon, nóng sốt cũng đã được để trên bàn. Cô bỗng dưng thấy có lý do nên về nhà hẳn. Đằng nào thì về nhà cô vẫn có thể đóng báo cáo ở nhà được mà. Gặp đối tác dù sao vẫn chưa đến lượt cô, cô còn bé quá.

Thế thì về nhà để được trai cho ăn không phải tốt hơn sao? Cô thầm nhủ. Nói vậy thôi chứ cô đã ôm áo khoác đi thẳng vào thang máy trong ánh nhìn trầm trồ của cấp dưới và đồng nghiệp. Cô đi giờ này thường là do khách hàng, mà hôm nay không báo ai... Cô còn nghe được câu nhẽ nó có người yêu từ Marvin. Vẻ mặt đong đầy sự chỉ trích.

Kệ ông. Tôi về nhà ngắm trai đã.

Thế là cô bò về đến nhà lúc 10 giờ tối. Không quá sớm, nhưng về đến nhà vẫn là thấy đươc mỹ cảnh. Thực ra cũng không có gì lắm đâu. Chỉ là mở cửa ra, thấy đươc nhiều da thịt chút chút. Denver, mình trần, cơ bắp cuộn lên đang liên tục chống đẩy. Thấy cô, anh có ngẩng lên một chút nhưng vẫn không ngừng nhịp độ. Những vệt mồ hôi trên cơ thể trơn bóng lại càng khiến anh ta càng giống như bức tượng thần Hy Lạp vậy.

"Chào cô." Anh ta có vẻ đến đúng số lượng mới dừng lại, ngồi trên sàn, gương mặt có chút tiếc nuối. "Hôm nay cô về sớm quá, tôi chưa kịp nấu nướng. Thật ngại quá." 

Cô cũng thấy ngại có được không? Máu mũi thiếu điều nhỏ tong tong xuống mặt đất đây này. Lúc đó thì thôi chẳng biết nói gì luôn đấy.

"Không sao, giờ anh nấu vẫn kịp mà." Cô ngáo ngơ thốt ra một câu mà chính bản thân mình cũng không chấp nhận nổi. Ừ, thì đúng là anh ta có tự đề nghị vụ nấu ăn. Nhưng công ty cũng cung cấp đồ ăn cả ngày, không thì cô cũng có thể tự nấu. Tại sao bản thân lại có thể tham ăn thế cơ chứ? Cô vội vã nói: "Tôi cũng có thể giúp mà." Nói xong, cô lại càng thấy ngượng, có nhất thiết phải hào hứng đòi làm chung việc cùng người ta thế không cơ chứ?

Tất cả cũng chỉ là vì ai đó vẫn đang trong trạng thái khoe thân thôi.

Cô rầu lòng nghĩ, nhưng dòng suy nghĩ lại bị cắt ngắn bởi những cái ho của người kia. Cậy mạnh! Ngày đầu tiên không phải anh ta nói bản thân còn trẻ có thể nhường cho người già và trẻ nhỏ sao? Giờ vẫn thế, là chưa khỏi ốm đã vận động nặng ra mồ hôi, đã thế còn dám cởi áo hứng gió.

"Anh không sao chứ?" Cô cố tỏ ra ân cần, nhưng lại lúng túng không biết đặt tay vào đâu để giúp Denver, khuỷu tay anh vẫn ôm lấy gương mặt mà ho. Cô đành đi lấy khăn tắm áo mới đưa cho anh ta. Dù sao, cũng không nên để người ta ốm chết phải không?

Tên kia vẫn là ngoan ngoãn mặc đồ vào, lại xin lỗi, xong bò đi nấu ăn. Cô cũng là quá ngại ngùng nên cũng vào theo để giúp. Mỗi tội, cái bếp vốn chỉ rộng 4m2, chứa được 2 người cũng khó khăn nhé. Cô hỏi hắn sơ qua muốn làm gì, rồi bắt đầu chuẩn bị sơ chế đồ ăn. 

Thât lâu rồi kể từ lần cuối cô tự nấu ăn. Lúc đó là lúc nào nhỉ, có lẽ là lúc ba mẹ qua Tết 2 năm trước. Cô đã chuẩn bị một bữa ăn gồm cả thịt kho tàu, thịt nấu đông, canh măng rồi canh miến, thậm chí muối cả dưa và kiệu cho đúng chất Tết. Từ đó đến giờ, công đoạn chuẩn bị của cô đã sụt giảm còn: bóc giấy, bỏ lò, chờ vài phút rồi ăn.

Cô nghĩ miên man 1 chút, ngẩng đầu lên thì cụng vào cái gì đấy cứng cứng. 

"Ouch" Cả hai cùng lúc lên tiếng. 

Cô nhận ra cái bóng là dáng người cao của Denver, tay vẫn đang  định mở cánh tủ bếp ngay trước mặt cô. Thật ngại ngùng hai người đang ở trong tư thế vô cùng đáng ngờ. Cô giống như là lọt thỏm trong cái ôm của anh ta. Xung quanh không gian cũng lan toả mùi hương nhàn nhạt từ tên nhóc. Intoxicated. Nhưng không khó chịu một chút nào, thậm chí cô còn thấy như đang đươc bảo vệ vậy. Làm cô nghĩ đến, nếu lúc hoạt đông mạnh một chút ấy, anh ta có thể mê người đến như thế nào ở trên cô.

(AN: hihihi, hãy search smell genetic compatibility)

ĐM. ĐM. ĐM. Cô nghĩ xa quá rồi. Nhưng mà, thực sư là thiếu điều muốn rụng trứng... Không phải mọi người vẫn nói yêu thích mùi hương ai đấy là do phù hợp về gene... Lại xa quá rồi. Cô chỉ đang giúp người ta mấy ngày thôi có được không? Mấy hôm nữa phải trả ra đường thôi.

"Xin lỗi." Cô vẫn là người mở lời trước. 

Anh ta cũng chỉ nhún vai. "Tôi mới là người phải xin lỗi. Tôi định lấy lọ tiêu trên giá mà lại không nói với cô." Thế rồi, Dylan vẫn là vươn tay về hướng cô, làm tim cô chậm một nhịp. Nhưng tất nhiên, anh ta chỉ đến để lấy lọ tiêu thôi. 

Yêu nghiệt. Lũ xinh đẹp đều là yêu nghiệt. Cô cố giấu khuôn mặt nóng bừng khi quay lại băm tỏi.

Và cô lại bị giật mình khi ai đó gõ nhẹ lên vai cô.

"Cô Irta, cô không phải ngại tôi nấu ăn cho cô đâu. Cô cứ tắm rửa đi." 

Bỗng chốc, cô lại ngoan ngoãn đến lạ lùng, nhẹ nhàng thả câu đồng ý rồi lượn vào phòng tắm.  Khoá cửa phòng vệ sinh, chui vào bồn tắm rồi kéo rèm, mở nước ấm. Cô vẫn có thể nghe tiếng nấu ăn ở phòng bếp ngay bên cạnh. 

Denver đang ở cách cô chỉ 1 bức tường. Cô bất giác chạm vào vai, chỗ mà nãy anh ta vừa chạm vào khi nãy. Bất giác nhớ lại mùi hương khi nãy, tay cô mơn trớn bầu ngực của bản thân, tưởng tượng giống như anh ta chạm vào cô. Dylan sẽ rất dịu dàng. Anh ta giống như không bao giờ nổi nóng vậy, lúc nào cũng cẩn thận chậm rãi, giống như cách anh ta tinh tế lật từng miếng thức ăn lúc này đây, ở ngay phía sau bức tường này.

Hơi nóng của nước lại càng làm cô say mê hơn. Tay cô trượt xuống chỗ nào đấy tìm điểm khoái cảm mà di động. Dylan trong tưởng tượng của cô cứ luôn trêu đùa, không muốn nhanh hơn. Bàn tay đang ôm lấy cô sẽ kéo cô quay lại để hôn. Khi đó tay còn lại mới chịu tăng tốc. Rồi anh tìm lấy tay cô, dẫn cô tự chơi đùa với khuôn ngực của bản thân. Anh cũng không chút rụt rè liếm láp tai của cô, khiến cô không thể chịu đựng nổi.

F*ck. 

F*ck.

Cô hít thở gấp gáp. Cô con m nó, cô có ý dâm người mà cô đang giúp đỡ, người vẫn đang ở ngay trong nhà cô. Cô không thể lạm dụng chút lòng biết ơn của người ta để lạm dụng tình dục người ta như thế được. 

Cô vẫn là quyết định tắm nước lạnh thôi.

---

Lần cuối sửa có ngày: March 07, 2020.

Sửa lỗi thiếu dấu nặng: September 13th 2020.




Nhặt được của rơiWhere stories live. Discover now