Băn khoăn khi gặp bác sĩ

121 28 73
                                    

Ngày hôm qua quả thật đã quá là mệt mỏi với cô rồi. Thế nên, cô tự cho mình chút ngủ nướng. Ngủ dạy lại thấy mỹ cảnh khó lường. Anh đẹp giai thế mà lại đang tì nhẹ trên ban công ngắm đường phố đang mưa, không biết có phải đang cảm khái số phận may mắn của bản thân đang yên lành trong nhà không.  Quần áo cũng đã thay lại về quần áo cũ ngày hôm qua. Giặt sạch lại trông cũng vừa vặn ôm lấy cái mông tròn, giống như nâng niu mơn trớn vây. Nghĩ vậy cô liền tưởng tượng, muốn bóp thử một cái xem có phải là rất đàn hồi giống như những gì cô đang thấy không.?

Trời, sao dạo này lại biến thái vậy nhỉ?

(AN: lol, cùng là thịt tươi, nhưng anh homeless thì dễ bắt nạt hơn anh kia, bản chất sài lang của nữ chính không tự kiềm chế được chứ không phải cắm cờ nguy hiểm xong tự bịt mũi).

Thế là cô vơ vội lấy máy tính ngay trên tủ cầm máy tính ngược lạ mà chụp một cái sao này còn lấy ra ngắm, dù sao cũng không chụp mặt. Xong nghĩ nghĩ, giữ trai đẹp trong nhà để ngắm cũng ổn đấy. Thế là cô nhắn một cái tin lên nhóm làm việc, tuyên bố bận đi khám bác sĩ,sẽ làm việc qua mạng. 4 năm đi làm, đây mới là lần đầu tiên cô dùng cái lý do này. Cẩu huyết đấy, nhưng đúng là cô cũng muốn đi khám thật. Thế là cô sẽ đóng vai nguòi tốt, bê luôn anh giai mới nhặt được đến một phòng khám xịn và đàng hoàng. Đã là người tốt, cô quyết đinh cho người này khám tổng thể luôn, coi như làm phúc, hoặc anh giai ơi, anh mà ngon em giữ lại làm bình hoa cũng tốt.

Bị nhìn lâu quá, người nào đó mới có cảm giác mà quay lại. 

"Cô tỉnh rồi." A, người đẹp, giọng nói vẫn là khàn khàn như vậy, mũi lại còn ửng hồng trên làn da màu kiều mạch. Không được, sao từ ngữ ngôn tình cũng đã bật ra như thế này! Nhưng mỹ nhân ốm yếu vẫn thật xinh đẹp đến đáng thương, đáng để mang em về nuôi cơ.  

"Tôi hỏi chút, liệu tôi có thể giúp cô dọn đồ được không?" Anh giai lại ngập ngừng hỏi. Cô thì xưa nay vẫn không quan tâm gì rồi, như thế nào chả được. Nghĩ một tí mới hiểu ra, người ta muốn dọn dẹp để trả ơn. 
(AN: thực ra anh là gốc Đức cưng à =)) nhìn cưng sống cùng đống rác anh chịu không nổi)

"Sure, không có việc gì."

Cô vẫn là dạng không thể trông đợi vào gì cả, trai đẹp nói là đồng ý ngay. Nhưng thực ra cũng là vì nghĩ trong nhà chả có gì mà phải lo liệu người ta có lấy đi. Chưa nói đến, hình như thu nhập chính của hội vô gia cư vẫn là thu thập đồ tái chế được, rồi đem nộp cho chính phủ. Thế nên anh ta có chăm làm cũng dễ hiểu. Người ta cũng phải tính toán sau mấy ngày bị cô đá ra khỏi nhà thì làm gì chứ?

"Nhưng mà anh đi khám bệnh với tôi trước đã."  

Vì cái này đã thoả thuận tối qua nên tên nhóc có vẻ chẳng phản đối cái gì, đồng ý chờ cô vệ sinh thân thể, rồi lại chờ cô gọi Uber, rõ ngoan. Rồi trong lúc phải chờ đợi xe vì trời mưa to ra phết,  tự dưng nhớ ra cái bụng đói của mình, rồi lại nhớ ra vụ thử máu, cô ném cho hắn mấy cái granola bar bảo cầm lấy tí nữa mới được ăn.

(AN: granola bar là đồ ăn sáng làm từ mấy loại hạt và đường hoặc mật ong.

Kiểm tra máu đừng ăn sáng, ảnh hưởng đến kết quả đường huyết).

Nhặt được của rơiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora