Nuôi trai? Trai nuôi?

89 26 58
                                    

Khám bệnh xong về nhà thì đồ cũng đã được giao đến cửa. Anh giai cũng chịu khó bê đồ vào bỏ tủ lạnh. Cô tuyên bố muốn ăn thịt bò. Thế là tên kia lôi miếng phi lê ra rửa sạch thấm nước rồi tẩm muối và hat tiêu, trong lúc chờ bắt đầu rửa rau tận 3 lần (điểm cộng vì hôi Mỹ chả rửa bao giờ). Sau đấy bắt đầu thái những miếng súp lơ thành cùng kích cỡ và băm hành cho món súp Bearnaise. Nhìn dáng tay khum khum lúc cắt rau và cách giữ mũi dao lúc băm đã thấy có kinh nghiêm. Cắt hành xử lý phần cuống cuối cùng cũng thể hiên kiến thức nấu nướng.

Chậm rãi, thanh lich, nhưng nhịp nhàng, cái việc gì cũng đến rất đúng thời điểm. Trông hắn thanh thản giống như là nấu nướng là sở thích chứ không phải là điều thiết yếu vậy. 

Đến cả bảo nấu Medium Rare hắn cũng đúng hẹn lấy ra, cắt ra là vừa đúng chín hồng bên trong. 

Thịt bò thường là thứ nguyên liêu đắt đỏ hơn so với cả thịt gà hay thịt lợn Denver cũng có vẻ rất quen nấu nướng. Giống như là làm đi làm lại, chỉ cần nhìn cũng có thể biết là chín ở mức độ nào, chỉ bằng kinh nghiệm.

Đúng là một câu đố đầy thử thách, nghĩ kĩ lại Denver có thể cũng nhân rõ ra được cô cứ thích thử anh ta, không phải là anh ta có thể chọn bất cứ sốt gì dễ hơn như là sốt cà chua hay là sốt tiêu sap? Thế mà lại chon sốt Bearnaise, một thứ sốt làm mất thời gian, lại cũng bị đánh giá là khó nữa, không phải là để khoe trình độ thì là gì.

Trình bày trên đĩa cũng rất  đẹp mắt như là của nhà hàng vậy. Cô nghĩ khi nói cảm ơn vì món  ăn. Bỏ vào miệng mới thấy không chỉ hình thức đep, nêm nếm cũng rất vừa miệng nữa.

"Anh nấu rất khá."

Cô nhẹ nhàng thừa nhận.

"Thât ngại, tôi cũng chỉ quen nấu mấy món Tây thôi. Tôi chưa từng thử nấu đồ châu Á bao giờ. nên nấu cho cô tôi cũng sợ cô lạ miêng."

Denver lại ngượng ngùng đỏ mặt, khuôn mặt vốn đã ửng hồng vì sốt lại càng choc người  trìu mến. 

"À không sao, tôi cũng không hay ăn món Á hay là món kết hợp mấy. Anh không phải lo. Vậy mấy  ngày này nhờ anh nhé."

Anh ta cũng đã gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cô thì cũng đi cả ngày, thế nên cũng không nghĩ gì nhiều, tếch đít đi làm luôn ngay sau khi ăn.

Đúng đến 2h sáng mới về nhà. Denver vẫn đang thức chờ trên bàn nấu ăn với cái kindle, giống như là một cô vợ nhỏ đang chờ chồng về vậy. Thấy cô về, hắn còn kiếm đâu ra nước ấm đưa cho cô uống cho đỡ lạnh. Lại hỏi han xem cô có muốn ăn gì không. Trong lúc đấy thì cô vẫn còn shock vãi.

Vấn đề là về đến nhà cũng đã thấy nhà khác hẳn, không thể nhận ra. Rác rưởi quanh nhà đã bị dọn dẹp sạch. Cái ghế sofa bị cô đổ nước chè lên cũng đã bị tẩy rửa bay vết ố. Bàn ghế tủ bếp chưa bao giờ trắng tinh sạch sẽ trống trơn như vậy. Cả căn hộ thơm mùi đồ mới giăt.

Cô sống tạm bợ quen rồi. Chả phải dọn làm gì, dù sao cũng có ở mấy đâu. Mỗi khi nào bố mẹ cô qua thăm thì cô dành chủ nhật nào đó ra tẩy uế, tẩy trùng do sợ bị mẹ mắng. Xong các cụ về thì cô lại đâu vào đó, chó vẫn hoàn cầy. May là Mỹ toàn xịt chống côn trùng suốt chứ không chắc nhà cô cũng không kém mấy bãi rác lắm.

Minh Châu chỉ có thể trố mắt ra nói cảm ơn cái cục cô mới nhặt về này, rồi tỏ vẻ lo lắng hỏi thăm sức khoẻ anh ta vì lo anh ta cố sức quá. Dù sao có làm cô Tấm trả ơn thì việc nhà cũng rất năng, rất mất công, mà anh ta thì ốm chứ.

"Tôi không sao mà." Denver lặp đi lặp lại, cô mới để ý là hắn đang mặc đồ mà cô mua cho. Thế mà cũng đúng size phết. Áo biker đen ôm lấy khuôn ngực rộng và cái eo thon. Quần jean xanh đậm vừa vặn khiến dáng người của anh ta càng cao lớn hơn. Nói thế nào nhỉ, khí chất như mấy nhóc sinh viên đại học vậy, quá trẻ trung.

Thế là dù đã ăn tối rồi, cô vẫn quyết định ngồi xuống ăn cùng với anh, dù sao món ăn bày trước mặt nhìn cũng rất hấp dẫn. Salad bắp cải tím với hành lá và sốt đậu cay Hàn Quốc và món súp nhẹ thanh thoát gà chanh. Mà trời ạ, biết cô về nhà lúc 2h sáng thì cũng không nên chờ như thế chứ. Lại còn ngồi đối măt nhau ăn, thật giống như một cặp đôi vậy.

"Thịch." 

Trái tim mất nết của cô đập vội một nhịp. Cảm giác được chăm sóc vẫn là tốt quá đi thôi. Cô vội hỏi anh:

"Lúc tôi vừa về thấy anh có dùng kindle. Anh đang đọc quyển gì vây? Có gì thú vị không?"

"Tôi đang đọc Discipline and Punish" 

"Của Foucault phải không?" Cô cũng có chút ngạc nhiên, có nhất thiết phải giở sách triết ra đọc như thế không vậy cơ chứ?

"Đúng vây. Về việc xử án đại chúng "

(AN: lươc 1000 chữ 2 anh chị nc về vấn đề triết học mà mình bị bạn mình phàn nàn là không hiểu được)

Cuối cùng cũng vẫn là Denver dọn dẹp trước khi đi ngủ.

Mỗi tôi vì ghế đã sạch sẽ anh cũng ôm chăn qua ghế ngủ.

Cô cảm thấy có chút mất mát.

Nhặt được của rơiWhere stories live. Discover now