Và cuộc chiến tiếp tục

82 17 36
                                    

Thôi được rồi, Minh Châu thừa nhận bản thân không hề thoải mái một chút nào. Nay là một bữa tiệc giao thừa, và cô mang theo con gấu Mỹ to đùng đi kèm, nhưng cô không thoải mái khi nhìn thấy mặt này của Dylan. Bàn tay vòng quanh eo cô nặng như những gì cô không biết về anh, chúng sờ mó, xâm chiếm cô như cách bàn tay ấy trượt từ eo về lưng cô đầy tự tin. Làm sao mà anh ấy không tự tin được? Anh chẳng khác nào người chủ trì bữa tiệc quen thuộc, dễ dàng dẫn dắt mọi người những chủ đề mà anh muốn nói.

Kể cả khi người được lợi nhất luôn là cô, câu chuyện luôn hướng về cô và những thứ cô có hiểu biết một cách "thần kì", tạo điều kiện cho "chuyên gia tài năng trẻ trung" là cô xuất đầu lộ diện biểu diễn trình độ. Nhưng sự chủ động thuần thục này thôi thúc cô ngớ người nhớ ra rằng anh vẫn chưa sẵn sàng nói cho cô về quá khứ của anh. Dù cô luôn biết anh thông minh, giỏi lắng nghe và hiệu quả trong giao tiếp chính xác như thế nào, dáng vẻ thượng lưu hoàn hảo này vẫn nằm ngoài tưởng tượng của cô.

Cho đến khi anh vội vã cáo từ rời khỏi nhóm người đã tụ tập quanh anh từ lúc nào. Lo lắng, cô cũng nhanh chóng cùng lúc rời đi cùng anh, như thể anh đã nói chào tạm biệt chung cho cả hai người vậy. Anh sải bước ra tới tận khu vực hành lang ngoài trời. Bỗng chốc Dylan cúi gập người, tay run rẩy ôm mặt. Làm thế nào mà sự tự tin vừa nãy rớt chẳng còn miếng nào thế? Minh Châu thầm nhủ, tiến lại đỡ anh ngồi xuống lan can. Nàng vùi anh vào lòng mình, vỗ nhẹ an ủi mái đầu vàng hoe nức nở. Anh choàng ôm lấy cô.

"Anh không thể tiếp tục nữa. Không thể."

Minh Châu vẫn lặng lẽ không nói một lời nào. Gương mặt mà Dylan không nhìn thấy bàng hoàng không biết anh đang nói tới cái gì - với cô mọi thứ vẫn ổn cho tới khi anh chạy trốn khỏi bữa tiệc. Nhưng tay cô vẫn dịu dàng dỗ dành anh chia sẻ thêm.

"Anh được huấn luyện suốt 18 năm cách làm như thế nào để thuyết phục nhất, để nổi bật nhất." Dylan cười chua xót. "Khi rời đi khỏi bọn họ, anh đã nghĩ minh có thể tìm thấy bản thân. Nhưng chỉ cần địa điểm, trang phục, và đối tượng phù hợp... "nó" vẫn ở đấy!"

Dylan nhìn cô, ánh mắt sắc bén khác hẳn mọi khi. Vẻ mặt vốn vô cảm nhanh chóng méo mó trong cơn giận dữ và ghê tởm. Đó là sự khinh miệt, căm ghét không thể kiềm chế, hướng đến chính bản thân anh. Đó là mong muốn tiêu huỷ, đốt cháy rụi và lãng quên sự sang trọng kiểu cách khắc trong từng hành động. Đó là sự đau đớn và buồn phiền vì chẳng thể thay đổi được quá khứ đã định hình anh. Đó là sự tuyệt vọng khi thất bại nối tiếp thất bại, ngày mai nối tiếp ngày nay, nhưng Dylan sẽ vẫn giống ngày hôm nay, vẫn căm ghét, khao khát huỷ diệt quá khứ, và hoảng loạn vì những suy nghĩ tự hoại đó.

Chỉ trong thoáng chốc, những xúc cảm của anh bủa vây lấy cô qua những lời nói sắc gọn như nhát dao đâm. Khi mà một trong những câu nói đầu tiên của anh là "làm ơn", và khi những kí ức đầu tiên của anh là phân loại thìa bạc trong nhà - anh có thể phân biệt nó từ khi có thể ngồi trên bàn ăn. Không được để khuỷu tay lên bàn, không được nhai nhồm nhoàm là những bài học trước khi anh đủ một tuổi. Và họ thuê gia sư dạy chữ cho anh từ thời 3 tháng tuổi. Nhưng tuyệt nhiên, những câu chuyện chẳng có bóng hình của cha mẹ, tất cả đều là do gia sư, vú nuôi và quản gia phụ trách.

"Anh chẳng thể nào gỡ "nó" ra khỏi cuộc sống của anh. "Nó" giống như một cái mặt nạ, nhưng tại sao anh chẳng thể nào gỡ ra như vậy chứ?" Dylan thổn thức trong vòng tay Minh Châu. Anh vô thức bám víu lấy cô như người chết đuối vớ được cọc mãi không rời.

"Dylan à, em nghĩ cách anh ứng xử thanh lịch cũng là trong khả năng của anh thôi mà." Cô dịu dàng vuốt lời anh định nói ở im trong má. "Anh xem, em lúc nào chả than thở anh thông minh quá mức, làm gì cũng tốt quá mà." Cô cúi đầu dụi mũi hai người làm không khí bớt căng thẳng. Minh Châu trộm hôn lên đôi môi mềm mại ấy. Trước khi một lần nữa rót những lời đường mật.
"Biết làm như thế nào được chứ? Mọi thứ luôn đến với anh dễ đanh quá mà! Đọc một lần sách là nhớ mang máng, đương nhiên học bao năm mấy thứ quy tắc kia anh chẳng thuộc nằm lòng. Chẳng phải vì anh không biết cách ứng xử nào khác, chỉ là anh tối ưu hoá những điều anh cần làm, và nó luôn là những gì anh được học ngày xưa thôi."

Dylan ngấm từng lời cô thuyết giảng.
"Tối ưu hoá?" Anh lặp lại đầy ngạc nhiên, vậy mà anh có lẽ chưa từng nghĩ tới luận điểm này.

"Tối ưu hoá. Và cái máy tính 15 watt của anh nó nhanh hơn người ta đến mấy lần. Thế thì sai số phải giảm đến hàng mấy số sau dấu phảy nữa đấy." Anh phì cười trước lý luận của cô. Thừa thắng xông lên, Minh Châu lại củng cố thêm lý luận của mình. "Nói thật với anh nhé, kể cả khi anh có mỗi chất xám không có chất trắng, mấy thứ quy tắc ứng xử này là đúc kết cả ngàn năm do ông cha ta để lại. Anh bảo bao lâu thì anh vẽ được đường thẳng chính xác hơn cái đường của 100 tỷ người đã từng vẽ nào."

"Anh xin lỗi vì đã dùng trải nghiệm hai mấy cái xuân xanh để chống lại hướng đúng của lịch sử ạ."

Cô vò đầu anh như kiểu mình thực sự là giáo viên của anh. Được lắm, anh đã tạm chấp nhận lý do này rồi mà, cô sẽ tận lực thưởng cho anh. Dylan cố giữ lấy mái tóc đã trở nên rối bù, phá hỏng vẻ ngoài hoàn hảo của anh. À kink của cô, làm cho Dylan bối rối tới mức không biết "tối ưu hoá" như thế nào nữa.

"Sẽ có lúc em muốn thấy anh không "gì cũng biết" đấy!" Cô nghiêm túc nhìn nụ cười cứng đờ trên mặt anh trước khi cười khúc khích. "Khi anh ở trên giường của em. Khi em ôm anh." Minh Châu ôm chặt vào vòng eo của Dylan "Khi em hôn anh..." cô nhìn sâu vào ánh mắt mê hoặc của anh đầy chờ đợi. Và anh hôn cô, cuồng nhiệt, đam mê, chiếm hữu, khiến cô khó nhọc thở vội vàng giữa những giây nghỉ ngắn ngủi. "Giống như lúc này..." cô chỉnh tóc anh về lại nếp như ban đầu. "Em yêu anh dù là khi anh là tên khốn quý tộc nhất ở đây, hay chỉ là một gã đàn ông với dục vọng tìm kiếm bản thân mà."

"Cảm ơn em yêu của anh." Anh khoác tay cô dắt vào trong hội trường lớn một lần nữa. Tối ấy, cô nhảy, cô buôn chuyện, nhưng hai người vẫn một phút chẳng rời. Tối ấy, hoá ra nụ hôn giao thừa chẳng bằng nụ hôn thấu hiểu dưới ánh trăng. 

Nhặt được của rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ