Bridge

50 15 28
                                    

"Hoạt động vui chơi không tốn tiền cho tình nhân ở New York City"

Minh Châu vội vã nhập câu hỏi vào thanh tìm kiếm Google, cố gắng che che đi để cho mấy đứa sâu con tọc mạch không nhìn thấy cô đang tính chuyện đi chơi trong giờ làm việc. Xoa xoa cái trán bướng bỉnh nay lại biết xấu hổ rụt rè như một đứa nữ sinh chưa tốt nghiệp nổi cấp 3, ả phó chủ tịch mạnh mẽ ngày nào vì có tình yêu mới, dường như não đã nhũn đi một chút, phần nào đấy trong ả cười rú lên sung sướng.

Thực ra thì trong những lúc rảnh rỗi, ngày làm việc chầm chậm trôi đi như thế này, không làm việc riêng thì phí của giời cho à. Ai cũng có thể cống hiến một ngày hết toàn bộ sức lực của bản thân, nhưng nếu ngày nào cũng như vậy, lặp đi lặp lại thì lấy đâu ra sức lực, lấy đâu ra sự tập trung để có thể hoàn thành công việc xuất sắc được cơ chứ?

Mặc kệ những lời tự nhủ, cái má của ai đấy vẫn ửng đỏ nóng hổi như kiểu bị sốt vậy. Nén tiếng cười khúc khích, cô kiểm tra từng thứ trong danh sách, công viên - đang mùa nửa lạnh nửa ấm như thế này đi mấy cái công viên khéo bị cột băng rơi vào đầu không nhỉ, lớp học yoga miễn phí - toàn giờ không thân thiện với người đi làm nên mới miễn phí phải không, đò đến đảo Staten - đi thăm tượng nữ thần Tự Do à, bảo tàng nghệ thuật đương đại - trời ơi cô cho rằng tranh đương đại chỉ nhằm phục vụ mục đích rửa tiền chứ có thích nó đâu.

Càng kéo xuống sao cô càng thấy vô vọng thế này. Với mức sống của Minh Châu thì cô nàng nhẽ ra chẳng cần phải quan tâm đến mấy cái thứ như là chi phí cho một buổi hẹn hò đến độ phải đi tìm những lựa chọn hoàn toàn miễn phí cả. Tuy nhiên khi đã bắt đầu mối quan hệ với một người đàn ông có vẻ ở thế yếu hơn bản thân, cô muốn hành động sao cho họ khỏi nghĩ ngợi.

Có vẻ thôi, vì gia thế của Dydy chẳng phải đã rõ rành rành với cô là rất khủng bố, lại còn khả năng anh ấy có một khoản tiền đáng kể ở trong két của MS gây ngạc nhiên cho Martin, và người bạn có lẽ đã nhận ra Dydy cũng như Martin đã phần nào hé lộ việc cô có thể dễ dàng tra Google ra anh. Thậm chí đến bố mẹ cô cũng lặp đi lặp lại việc có hiểu biết thường xuất phát từ vị thế của gia đình như thế nào.

Chúa ơi, cứ nghĩ đến những gì anh chưa nói với cô và cô đầy đủ khả năng đoán được như thế này... Anh sẽ không dám nói với cô những điều cơ bản nhất ấy vì ngại cái cách hai người gặp nhau chẳng khác nào một lời nói dối, dù anh chưa hề thừa nhận mình thiếu tiền, còn cô thì không thể nói vì cô không nên đoán ra những việc như thế này. Mối quan hệ của hai người là một mớ bòng bong khó giải quyết.

Càng nghĩ Minh Châu càng vò đầu bứt tai bản thân tìm một giải pháp hoàn mỹ để cả hai người có thể rút lui trong hoà bình với tình cảm ngày càng phát triển nhưng lại càng rối bời là cách duy nhất là một trong hai người phải nói thật. Với tình trạng sức khoẻ tâm lý của Dydy thì thà cô nhịn chờ đến lúc anh có thể nói cho mình hơn là cuống cuồng khai thẳng với anh, điều có thể khiến anh phát bệnh thêm, thậm chí trốn khỏi cô ấy chứ.

Biết làm thế nào được, mị khổ quá mà.

Nên cô nàng hàng ngày ăn đồ người ta nấu kiên quyết không để Dylan Denver, bảo mẫu kiêm người yêu kiêm project bên lề, được nấu ăn bữa tối ngày hôm nay. Bước đầu tiên, cô nàng nhắn tin rủ rê anh chàng đi ngắm cảnh hoàng hôn trên cầu Brooklyn, lại chụp chụp cái cảnh bên ngoài cửa sổ - lại một toà nhà chán chường đầy những con người bận rộn mệt mỏi khác để ăn vạ anh.

Nhặt được của rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ