Private

57 15 89
                                    

Cuộc đi chơi ngắn chẳng tày gang. Cứ những lúc vui vẻ hạnh phúc thì thời gian lại trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng ấy. Mới đó thôi mà hai người đã nằm trên giường đắp chăn cẩn thận, trốn tránh sự tàn phá của thời gian trong vòng tay quấn quýt của nhau. Cô ả tranh thủ tựa lên vai Dydy, cái tay mất nết lại luồn vào trong áo mon men bên eo thon dài của anh, thiếu điều chảy nước miếng vì thèm thuồng.

Anh thế mà lại không để ý, đắm chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân quên mất đứa bên cạnh bản thân mình luôn được đằng chân lân đằng đầu tiến thêm một vài bước nữa. Minh Châu đột ngột gác chân lên người Dydy và khoá chặt cả người anh trong lòng mình.

"Cho em mượn cái eo xinh của anh đi nào. Sao nay ăn nhiều dẻ sườn thế mà cái eo vẫn bé như thế này cơ chứ? Cho em mượn tạm ít vía đi nào?" Cô đau thương nghĩ đến cái bụng căng tròn của mình, lại nhìn thấy cái bụng vẫn phẳng lỳ của anh và cơn ghen tị lại ầm ầm kéo đến. Cái bụng nhỏ nhỏ của cô bên cạnh mấy múi cơ vui vẻ kia chẳng thể nào vui nổi, thậm chí còn đổ gục xuống trong sự thất bại vì không được như người anh em hoàn hảo kia.

"Ấy không được. Mượn là mất, cất là còn đó em." Dydy đã quay trở lại với thực tại, day day cái tay hư đang bóp xin miếng vía ở eo kia. "Em mượn mất eo anh, anh xấu đi mất, em không yêu anh nữa thì có phải anh mất cả chì lẫn chài không cơ chứ?" Anh thở dài chiều cô làm những điều cô muốn trên người anh. Tay anh giả bộ đỡ trán, lắc lắc đầu: "Không được, không thể để em mang hết cả thành quả tập luyện, cả trái tim anh đi như vậy được!"

Cô ngượng ngùng, chàng trai trong lòng trực tiếp biểu lộ cảm xúc yêu thương khiến mọi hàng rào phòng thủ tâm trí cô vội vã quy hàng. Chúng nó không quen được mơn trớn, được vồ vập bởi sự sến súa ngọt ngào của tình yêu. Nếu đường huyết có thể tăng vì những lời nói lãng mạn, có lẽ cô đã bị tiểu đường. Minh Châu đã quá quen với đường ăn kiêng trong những mối tình cảm - những cử chỉ gián tiếp thể hiện tình yêu nên lần này cô chẳng thể chống chọi nổi được nữa.

Dylan thì lại dám thao thao bất tuyệt càng nói càng hăng bắt đền cô đã sờ anh nhiều quá, ắt hẳn mọi thứ đều đã bị mòn bớt đi mất rồi. Cái tay quàng trên cổ cô giờ lại tiến tới mục tiêu có giá trị địa chiến lược nhờ độ cao với những vùng xung quanh. Ai đó còn dám hô là bồi thường thiệt hại cũng phải tính lãi đơn lãi kép nữa chứ rồi cả hai tay đã tiến tới sờ loạn khắp nơi.

"Anh gài em phải không?" Con người không còn mảnh giáp nào bối rối nhìn tình huống đảo chiều khi cô là người đánh rơi bản thân trong dòng suy nghĩ để mặc Dydy vui vẻ đánh chén trên người. Từ vị trí chiến lược ban nãy, đôi bàn tay như muốn nhào nặn chúng và xây dựng cả một căn cứ điểm cứng cáp nóng ấm vậy.

"Ừ em biết bị gài là tốt rồi." Anh trân trọng hôn lên môi cô, làm tâm hồn bánh bèo phơi phới phất cờ bay lên khi sự mềm mại đó mân mê dỗ dành cái mỏ vịt được hình thành từ chứng dỗi vặt. Cứ thế này thì bị gài sẽ trở thành sở thích, và bị lật kèo sẽ thành lẽ thường. Và cô sẽ tiến hoá qua bước "em on top, không phải trending, anh on top em ở trên anh" - chỉ muôn đời làm thụ thôi.

Dylan cúi người, mái tóc dài rủ xuống quét nhẹ trên phần ngực trần trụi. Cằm anh lưu luyến đè, lướt trên những đường cong mà lúc nãy Minh Châu vẫn thầm tự ti. Cô nàng run rẩy túm lấy cái eo xinh mà bấy giờ thèm khát, trượt dần xuống hông khi anh rướn thân trên quay trở về miếng mồi mềm mại ban nãy. Anh hôn lên bầu sữa mịn màng, ngấu nghiến nó như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Cô nắm lấy bàn tay anh, dụi gương mặt mình vào những ngón tay tinh tế thon thả, đòi anh vuốt ve.

Nhặt được của rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ