Viêm phổi

82 24 28
                                    

Tất nhiên đi khám ở Mỹ  thì tiết mục đầu tiên bao giờ chả là khai lịch sử bệnh tật. Mới mấy tháng không đi tất nhiên cô cũng phải làm thêm tí. Chứ tên kia thì coi như phải khai lại từ đầu. Mỗi tội vì cô lỡ chọc thủng cái màng giấy mỏng để hắn nhận ra là tài chính của cô không tồi, khiến ai đấy có vẻ ngại ngùng lại càng ít nói hơn. Thứ mà cô nghe được chỉ là những cái ho thỉnh thoảng của hắn. 

Vì ai đó vẫn là trai đẹp nên cô có thoáng nhìn trộm một chút lúc hắn khai giấy tờ. Mái tóc dài chấm ngang vai nhờ mới được gột rửa hôm qua giờ sáng óng ả ánh đỏ trên tông vàng. Chăm chú điên thông tin, mấy lọn tóc xoăn xoà xuống che bớt đi gương mặt, khiến cho hắn lại càng ngây thơ trong sáng. Cô ngẩn ngơ nhìn hắn mãi đến lúc hắn hoàn thành giấy tờ quay lại nhìn cô.

Thật là xấu hổ chết đi mất. 

Cô ho nhẹ, cố tỏ vẻ không biết gì:

"Tôi thấy anh đọc rất nhanh. Hồi xưa ắt hẳn anh đọc nhiều lắm hả?"

Hắn cũng có vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn là cười nhẹ một chút.

"Tôi nghĩ mình cũng đọc kha khá sách và nghiên cứu một vài ngành."

Vẫn chơi bài bí mật không nói rõ là ngành nào sách nào nghiên cứu nào. Anh giai này kín kẽ quá đi. Nhưng dù sao cô cũng chỉ nuôi một vài ngày, cũng không ngại lắm nhỉ.

"Nếu anh thích, anh có thể đọc đống sách trên giá của tôi." Thực ra cô cũng không có nhiều sách lắm, chỉ khoảng 60 quyển, phần lớn vẫn là sách phân tích tài chính. Đống truyện của cô toàn nằm ở trên kindle. "Anh cũng có thể dùng kindle cũ tôi hay để ở đầu giường. Dù sao cũng không có mật khẩu gì." 

Thế mà hắn có vẻ vui đến quá mức. Mọi khi ý cười chẳng bao giờ đến đuôi mắt. Ánh mắt lúc cười thì đúng độ đấy, nhưng đuôi mắt mấy lần trước chưa bao giờ nhấc lên cuối cùng cũng hướng lên rồi. Có khi là một tên mọt sách, cô nghĩ thầm khi nhận lời cảm ơn của hắn.

Nhưng hắn lại quay lại vẻ măt muốn nói lại không, lén lút nhìn cô, mãi mới dám mở lời:

"Tôi có thoáng nhìn thấy, cô muón tôi khám nam khoa. Không phải chỉ là tôi có viêm phổi sao?"

Tinh thế chứ.

"Tôi sợ STD" Đùa chứ, cô không chịch chọt gì mà bình thường vẫn còn sợ, dù sao toàn ngồi cùng bồn cầu với quá nửa gái làng chơi ở New York, nhẽ lại không sợ sao.

Hắn lại càng tạo ra vẻ mặt khó hiểu.

"Không phải là STD chỉ lây qua đường tình dục sao? Tôi chỉ là ở nhờ...."

Cô lập tức cắt lời.

"Tôi sợ ngồi chung bồn cầu với anh đó."

"STD không lây lan qua bồn cầu mà qua dịch cơ thể." Đấy chính là hiểu biết thông thường của mọi người, coi những thứ nguy cơ thấp là không tồn tại. 

"Vấn đề là nếu anh thủ dâm dính chút tinh dịch lên bồn cầu của tôi, tôi không cẩn thận ngồi vào rồi vì trời lạnh bị nứt da nên cái đống vi khuẩn chưa chết đó có thể chui vào cơ thể tôi. Nói chung là tôi rất sợ mấy thứ như vậy nên bình thường cũng đi kiểm tra thường xuyên rồi. Anh cứ coi như là làm tôi vui lòng đi, dù sao cũng không thiệt cho anh đâu."

(AN: vụ này là thât đó.... chỉ là tỉ lệ siêu thấp. Vậy nên moi người hãy nhìn xem bồn cầu có vết gì dính dinhs không thì tránh ra)

"Tôi hiểu rồi." Hắn vẫn có vẻ trố mắt ra vì sự lên cơn bất thường của cô. Cũng đúng thôi, cô sợ STD và có bầu đến nỗi quyết định sống độc thân vui vẻ mà vẫn phải tự đi khám STD 3 tháng một lần cơ mà. Chắc chắn có tí khùng khùng trong vụ này. Nhưng chị đây kệ, cũng chẳng có vấn đề gì.

Thế nhưng cuối cùng vẫn là gọi vào nói chuyện trước. Vì là bê nhau đến bệnh viện cùng nhau nên vẫn được cho vào ngồi chung. Bác sĩ thì vẫn như bình thường, giới thiệu rồi quay ra đọc lướt hồ sơ. Xong vẫn phải hỏi lại:

"Anh Denver, anh có ghi trong này về việc anh không có địa chỉ lâu dài." 

Đúng đắn chính trị ghê, không nói rõ là vô gia cư mà là "không có địa chỉ lâu dài". Bác sĩ vẫn luôn là như vậy, luôn cố gắng để giảm thiểu tối đa mặc cảm nhỉ?

"Vâng, cô ấy là người hiện đang cho tôi ở tạm sau trận mưa ngày hôm qua."

Bác sĩ nhìn cô cũng có vẻ có thiện cảm hẳn, dù sao một cô gái trẻ tuổi cũng không nên cho người la ở nhờ như vậy, rất rất nguy hiểm, nhưng cô vẫn làm.

"Anh nói rằng trời mưa, vậy tôi xin phép hỏi cô, cô Irta, hôm qua anh ấy có biểu hiện nào giống như là vụng về, nói lắp,..."

"Khi tôi gặp anh Denver, tôi có thấy rằng anh ấy bắt đầu không thể nói môt câu hoàn chỉnh, anh ấy cũng ho nữa. Trời vẫn sẽ tiếp tục mưa, và điện thoại tôi bị hỏng không thể gọi cho cảnh sát hay taxi nên tôi đã quyết định đưa anh ý vào trong nhà. Lúc đó thì Denver có vẻ khá loạng choang, tuy nhiên vào nhà một lúc thì anh ấy có thể đi lại được nên anh ấy có tắm và thay đồ. "

"Cảm ơn cô, hiên tai có lẽ vẫn phải kiểm tra công thức máu trước."

Khi bác sĩ lấy máu xong rồi rời đi, cô mới  nhắc nhở tên kia ăn sáng. Cô cũng tiện đà hỏi:

"Có lẽ mấy ngày tới anh sẽ ở nhà tôi, nhưng công việc của tôi thì anh biết đấy, rất bận. Vậy nên tôi hỏi chút, anh có biết nấu ăn không?'

"Tôi cũng có thể nói là biết cách dùng dao và lửa." Nghe có vẻ ổn phết, nhắc đến lửa có thể nói là biết nấu rồi. "Nếu cô không chê, tôi có thể nấu bữa sáng và tối cho cô trong thời gian tôi làm phiền cô."

Cái đấy thì. "Tôi muốn thử tay nghề trước đã rồi mới quyết định." Cô cũng lấy máy tính ra chuẩn bị  dùng Walmart pickup and delivery, thảo luận môt chút xem thưc đơn như thế nào, có healthy có balance không. Gạo, mỳ, trứng là 3 thứ căn bản, sau đấy mới là hành tây,  nấm,  các loại  thịt và rau.  

Nghĩ xong, cô cũng nhớ ra anh giai không có đồ để mặc nên cũng hỏi rồi đặt luôn toàn đồ clearance. 

Chờ một lát bác sĩ cũng mới đem kết luận đúng viêm phổi kèm theo thuốc kháng sinh.

Nhặt được của rơiWhere stories live. Discover now