Enough (H, exhibition)

229 13 144
                                    

Từ lúc anh chịu nói ra được cái địa chỉ nhà và bị cô bóc phốt là một tên thuộc tầng lớp siêu giàu, Dylan vẫn lờ đi coi mọi chuyện chẳng thay đổi chút nào. Anh vẫn sáng dậy sớm chuẩn bị món ăn, làm mấy việc lặt vặt quanh nhà rồi ôm cái máy tính ngồi tập trung cả buổi. Điều duy nhất thay đổi có lẽ là anh đã giảm giờ làm ở Starbuck từ 40 tiếng một tuần xuống còn 30 tiếng.

Anh muốn có thời gian ôn luyện cho công việc trước đây của anh, cái nghề mà anh vẫn chưa chịu nói cho cô. Minh Châu thì đơn giản lắm, anh muốn có thời gian thì thôi hẳn việc kia đi mà luyện tập cho dư dả hẳn. Dydy lại nghĩ khác, anh cho rằng việc đi làm việc ổn định và lặp lại đơn giản hàng ngày tốt cho sức khoẻ tâm lý của anh - thêm kỉ luật cho cuộc sống, thêm những điều nhỏ nhặt để dễ dàng đạt được dopamine. Đã tốt cho tâm tình của anh, thì cô đồng ý ngay, chỉ có điều cô nàng buồn bực vì vẫn chưa biết anh từng làm gì thôi!

Là kĩ sư lập trình, chuyên viên phân tích dữ liệu, chuyên gia máy học hay trí tuệ nhân tạo, hay là chuyên viên bảo mật nhỉ? Cái người vì bị ai đó giữ bí mật đang ôm cốc cà phê người ta pha nheo mắt nhìn chằm chằm cái kẻ đang gõ máy tính ầm ầm nhưng lại không chịu cho cô nhìn. Lần trước cô đã thấy, anh biết lập trình rồi, nhưng mấy ngành kia thì ngành nào cũng có thể biết chút đỉnh được.

Nuốt nốt mấy giọt cà phê đắng ngắt cô thầm nghĩ, nếu không có bằng tiến sĩ thì chắc chả ai để anh ấy nghiên cứu trí tuệ nhân tạo được rồi, chỉ đơn thuần là có rất nhiều thứ trong ngành đó - ví dụ lớn nhất là đạo đức nghề nghiệp không thể để cho mấy đứa nhỏ chưa được dạy kĩ xâm phạm được. Chuyên viên bảo mật thì dám lắm, có những cuộc thi hack riêng biệt, nên mấy tay thiên tài xếp hạng cao sẽ rất dễ được công ty lớn chú ý và tuyển dụng, kể cả khi thằng nhóc đó có mười mấy tuổi, đang mút kẹo mút để lấy tinh thần, năng lượng làm thịt cơ sở dữ liệu người ta.

Tất cả những gì anh đã nói với cô cho tới hiện tại, gốc gác từ Đức, cuồng NASA và du hành vũ trụ cũng như những cấu trúc khổng lồ trong không gian, đã từng định làm luật sư hiến pháp và di trú, có thể múa cột, không biết chơi một loại nhạc cụ nào,... Thôi nào Dydy, hai tuần nay anh ấy chưa thực sự nói với cô một thông tin lớn nào cả. Việc anh đang câu giờ nó sáng như ánh mặt trời giữa trưa hè tháng 7 ở thung lũng Tử Thần ấy.

Dylan cảm nhận được ánh nhìn chói mắt xăm xoi của cô liền ngẩng đầu, từ từ nhấc vai lên và nghiêng đầu để lộ ra cần cổ dài đáng cắn. Hành vi tỏ vẻ vô tội, cô nhớ về cái lớp xác định ý nghĩa ngôn ngữ cơ thể mà cô đã từng học, đã vậy anh còn tặng cô một nụ cười toả nắng nữa chứ. Cô lại giả vờ uống cà phê, híp mắt lại nhìn anh bày đặt đánh giá.

Anh lại càng xoay đầu, tay đặt trên má tỏ vẻ đáng thương làm nũng người yêu. "Em đừng nhìn anh tình thương mến thương như thể anh là tội phạm thế mà, tội anh lắm lắm luôn ấy."

Đương nhiên lại càng không cấm được con mèo nhỏ đam mê phản nghịch, nó lại càng chăm chú đánh giá toàn thân anh. Đầu tóc càng ngày càng gọn gàng buộc tém lại cho đỡ làm phiền đến công việc. Gương mặt nhẵn nhụi không một sợi ria sơ cứng. Đến lông mày hình như cũng đã được tỉa cho thành hình luôn rồi. Cô chẳng tìm được điểm nào để chê, cho đến khi vẫn nhìn thấy cái áo sắp bị giặt tới mức rách thành xơ mướp mà anh đang choàng trên người đầy tự hào.

Nhặt được của rơiWhere stories live. Discover now