Mưa rào

440 33 73
                                    

Một năm có 4 mùa xuân hạ thu đông. À nhầm, New York có mùa mưa và mùa tuyết thôi, còn mấy hình ảnh đẹp trên tivi chẳng xuất hiện nhiều như thế đâu. Tin cô đi, Minh Châu đã ở thành phố New York này 5 năm rồi mà vẫn ghét cái kiểu ào ào cái là đủ khiến người ướt như chuột lột, đã thế còn chả bao giờ kiếm được taxi để đi tiếp nữa chứ (vì ai cũng đang ngồi taxi rồi).

Hôm nay cũng vậy, tất nhiên là việc cô mãi đến 2h sáng mới định bò về nhà làm vụ taxi càng trở nên khó khăn hơn. Cô chỉ có thể chịu khó bắt metro, rồi quốc bộ về nhà. Vừa cầm cái ô, cô vừa chửi trời mưa rõ vô duyên - to đến nỗi ô của cô  cũng sắp cong vì mưa rồi. Nhưng tất nhiên, vì lâu lắm mới chat với bố mẹ, cô vẫn 1 tay vừa cầm ô và cặp sách, một tay nhắn tin cho mẹ trên con đường tối mù.

Tất nhiên, các bạn đi đường thì nên nhìn đường một tí đi chứ ai lại phân tâm như thế cơ chứ. Y như rằng, Minh Châu vấp phải một cái gì đấy mềm mềm dưới đất, ngay dưới toà nhà của mình. Cô vừa rớt điện thoại, vừa ngã sấp mặt lờ. Nghĩ lại thì đó quả là một câu chuyện buồn, điện thoại rớt từ độ cao mét rưỡi đừng hòng sống sót, nhất là lại rơi xuống vũng nước mưa như vậy.

Vừa to mồm chửi "ĐM" cho nó đúng chất người Việt Nam. Quần áo đi làm xịn cũng toi luôn với đống nước bẩn này mà. Trời, hi vọng tài liệu sẽ không toi. Cô thầm nghĩ, xong lại giật mình: bình thường ở đây có gì đâu chứ. Nói đoạn, cô cúi xuống xong sờ quanh quanh xem điện thoại ở đâu, và cô vừa vấp phải cái gì. Điện thoại mất, đèn đường tắt, cô chỉ có thể dò dẫm.. Bỗng, cô giống như túm được cái gì đáy cứng cứng bọc trong vải.

Một tiếng rên rỉ nhỏ chợt phát ra.

Moé! Gì thế?

Sợ quá cô lại càng túm chặt cái thứ cô đang túm lấy, thế là tiếng rên rỉ lại phát ra.

À.. Là một người vô gia cư. Cô đảo mắt khi nhận ra sự ngốc nghếch của bản thân,

"Xin lỗi." Cô vôị vàng nhặt cái điện thoại lên rồi nói. Cô vội vã đứng dậy định chạy đi, nhưng không nghe thấy một câu chửi (phần lớn người vô gia cư có bất thường tâm lý), nên quay lại. Cô có thể mờ mờ thấy một dáng người đang nép vào góc tường trú mưa. Nãy cô cũng đi rất sát tường bởi vì hành lang phía trên có thể phần nào che được những giọt mưa lạnh lẽo này.

Gọi 911 nhỉ. Cô bấm điện thoại thì nhận ra điện thoại hỏng bà nó rồi. Ư ư, làm thế nào bây giờ, để người ta ở đây dầm mưa cả đêm có khi chết cả mạng người mất.

"Hey, bạn có sao không?"Cô cúi xuống hỏi to, rồi cầm ô che lên đầu cả 2 người.

Chờ một lúc, mãi cô mới nghe thấy một giọng nam trầm, khản đặc, run rẩy nói.

"Không ..sao."

Nghe đéo thuyết phục lắm.

"Xin lỗi nhưng anh có nơi nào để trú chân tối nay không? Hôm nay mưa to quá."

"Tôi ..không. Cô ..tốt. Nhưng.. đừng lo" Vẫn là từng từ gãy khúc. Cô nhíu mày. Đéo ổn lắm nhỉ?

Nãy, chân của người này rất lạnh. Lạnh đến nỗi cô không nhận ra đó là chân người, không biết là hạ thân nhiệt hay là viêm phổi nhưng cứ để người ta dưới mưa như thế này thật không ổn. Gọi cấp cứu thì thường không ai ở Mỹ muốn bị như vậy cả, nó chạc (AN: nói lái từ charge) cho 3000$ một chiều đó. Mà giờ cô cũng không gọi được cấp cứu do điện thoại hỏng.

Nhặt được của rơiWhere stories live. Discover now