Quản lý tài chính cá nhân

52 17 23
                                    

Minh Châu quan ngại về năng lực quản lý tài chính cá nhân của anh chàng giúp việc kiêm pha chế đang ở nhờ nhà mình. Vô cùng quan ngại thì đúng hơn.

Tại sao ư? Dylan mới nhận lương đã tậu con máy Macbook Pro mới nhất xịn nhất ở cửa hàng. Với tấm bằng cử nhân khoa học máy tính trong tay, cô cũng rõ cách soi cấu hình, và so sánh từng yêu cầu nho nhỏ cho công cụ làm việc thời đại mới này. Cô biết từ kinh nghiệm thực tiễn là một cái máy cùng ram nhưng khác chip thì tốc độ chạy một chương trình thực tiễn có thể khác xa nhau như thế nào. Nhưng cô không thấy được sự khác biệt giữa màn hình 14 inches và màn hình 16 inches, nhưng Dylan vẫn thản nhiên trả số tiền gần gấp đôi tháng lương cơ bản như vậy.

Một cái máy tính còn sang hơn cái máy để chạy được file excel 2 triệu dòng công ty phát cho cô.

Minh Châu thở dài, dù sao cũng không phải là việc của cô mà. Ngoại trừ tiêu xài hoang phí cho cái máy tính ấy, đến điện thoại anh cũng dùng loại nhỏ rẻ tiền từ mấy năm trước, áo quần cũng chẳng mua thêm, hoạ chăng là có mua thêm chút đỉnh đồ ăn, hộp cơm để dấm dúi cho cô từng bữa trưa mà thôi. Đấy thông thường là dấu hiệu của việc chi tiêu có kế hoạch chứ không phải là ném tiền qua cửa sổ. Cô nàng cuối cùng vẫn đánh bạo hỏi thăm về cái máy.

"Anh mới mua máy tính sao?"

Đương nhiên, Dylan hiểu rõ cô muốn biết nhiều thông tin hơn biết giá, biết anh lựa chọn cách mua, cũng giống như muốn tìm hiểu thêm về anh. Anh từ tốn thừa nhận:

"Là một chiếc M3 phiên bản thêm GPU và 32 gb ram. Anh mua trả góp vào khoảng 270$ một tháng."

Và cô chẳng biết biểu hiện cái sự lo lắng của bản thân như thế nào cho phải phép với cái người vừa mua con mac M3 Max 32gb với cái giá hơn 3000$. Ừ đấy. Nếu nghe lẻ ra mỗi tháng thì không sao, nhưng nếu nghe cái giá toàn phần lớn hơn hẳn so với mức lương hàng tuần của anh. Chẳng may cô đuổi anh ra khỏi nhà thì anh sẽ sống như thế nào tiếp chứ. Minh Châu gãi sống mũi ngưa ngứa nỗi tức, liệu cô có đang để anh phụ thuộc quá nhiều, đến mức anh cho rằng sự giúp đỡ của cô là đương nhiên và không thể suy chuyển?

Một cái máy tính đô con như thế chỉ nên được mua khi cần xử lý một dự án gì đấy rất lớn thôi. Chơi game thì không ai lại đi mua Mac để chơi cả, người ta sẽ mua máy case Window. Chứ nếu chỉ để viết truyện, chơi mạng thì không cần thiết mua máy mới, thậm chí máy refurbished máy dùng rồi cũng tốt chán. Cô thậm chí cũng ủng hộ mua máy Window cũ xong thay đồ vào dần dần. Dù sao trong mấy năm ngắn ngủi, màn hình, bàn phím, USB các kiểu không có nhiều sự thay đổi. Thảm hoạ phím cánh bướm máy Mac từ năm 2016 đến năm 2019 làm cô phải bế em nó đi thay phím (bảo hành miễn phí của Apple) là một câu chuyện y như vậy. 

Với cô, để giải thích được lý do mua máy tính mới cần trả lời được ít nhất 3 câu hỏi. Thứ nhất, có cần máy tính mới ngay lập tức hay không (liên quan đến khối lượng việc bản thân làm, và mức độ cấp thiết của công việc đó). Thứ hai, cái máy đó có phải là cái máy phù hợp nhất với tài chính và công việc hay không (so sánh giữa các máy). Và thứ ba, nguồn tài chính để mua cái máy đó đến từ đâu, và nó có đem lại giá trị thặng dư lớn hơn cái giá của nó hay không. Cô không cảm thấy những lý do này có thể được trả lời thoả đáng, nên mới muốn chọc mũi vào truyện người khác như vậy.

"Ây da, em cũng rất ngại nhưng em sẽ nói luôn quan điểm của em dưới góc nhìn chuyên viên tài chính. Em nghĩ việc mua cái máy tính giá cao hơn một tháng lương, rồi trả thêm 35% vì khoản vay không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Và nó đối lập với cách anh tiêu tiền thông thường từ mua điện thoại đến đi chợ. Em xin lỗi vì em có vẻ soi mói đời tư của anh, nhưng em hi vọng sẽ nghe được lời giải thích từ anh. Nếu anh cần tư vấn tài chính, thì đó cũng là nghề của em mà."

Cậu chàng giống như đứa trẻ bị mẹ đánh vào tay sau tràng dài nêu vấn đề, giải quyết vấn đề của cô nàng; vừa tức vừa giống như muốn biện minh cho bản thân. Nhưng nghe đến những lời cuối cùng anh ta cũng bình tĩnh lại.

"Cảm ơn em đã nói thật về cảm xúc bản thân." Dylan vừa nói vừa mỉm cười như đồng ý với những nhận định của cô vậy. "Thực ra thì trước đây, anh cũng đã từng theo ngành lập trình, nên anh tính sẽ quay lại với nó."

Cuối cùng thì cô cũng biết thêm một chút về anh ta. Hoá ra hai người còn là anh em cùng hội cùng thuyền đấy. Chẳng biết nhóc con học lập trình đến trình độ nào rồi nhỉ? 

"Em hồi trước cũng mém nữa đi làm lập trình viên đấy. Em lập trình được Python và ReactJS này. Cũng mới làm tới dự án build mất hơn trăm giây trên máy còi hồi đó em làm remote chui thôi. Nhưng nó cũng chạy được mà." Ý của cô là, dù lâu thì cũng chạy được, tại sao lại tốn tiền để giảm thiểu thời gian chứ, một lần nữa, để đến được bước bức thiết phải tăng hiệu suất người sử dụng, người dùng cá nhân cần nhiều thời gian hơn là vòng đời của một cái máy tính.

"Đúng vậy, nó rất tuỳ thuộc vào kích cỡ của dự án. Nếu em chạy qua vài trăm TB dữ liệu thì có lúc compile kéo dài hàng tiếng nữa mà. Anh định học lại sơ sơ và tham gia làm dự án opensource của FAANG nữa. Vậy nên riêng với máy tính, anh thích đầu tư hơn là mua một cái rẻ rẻ, rồi thay thế nó bằng cỗ máy tiếp theo - đó sẽ là hai lần mất giá mà."

Nó sẽ là một lời giải thích phù hợp nếu Dylan không chơi con máy được build thêm. Đương nhiên, cô có thể nhầm lẫn về kĩ năng của anh ấy, nhưng mà anh ấy đang mở Python cơ bản ra để đọc và làm mà. Như vậy có lẽ, trình độ code đến mức đấy hẵng còn xa lắm. Cô biết mình không thể thay đổi ý định của anh, cũng chỉ nhấm nhẳng trả lời:

"Thế thì anh để em kết nối anh với một người bạn của em bên mảng lập trình viên nhé. Bạn ấy làm ở Microsoft, cũng là lập trình viên cấp 5 rồi, có lẽ bạn ấy sẽ giúp thêm cho anh."



Nhặt được của rơiWhere stories live. Discover now