Thú nhận

73 27 27
                                    

Hỏng điện thoại, nuôi trai trong nhà, đem trai đi khám bệnh, ăn uống no đủ,... cô thế mà quên mất từ lúc hỏng điện thoại chưa báo cáo nổi với bố mẹ 1 câu nào cả.

Dù sao bố mẹ cô cũng đã quen bị cô ghost (AN: đột nhiên biến mất không rõ lý do). Nhưng mọi khi là do làm việc bận thật quên hết mọi thứ trên đời chứ không phải là bế một con người hoang mang về nhà nuôi. Tất nhiên là từ hoang dã ý là không có nhà và không có chủ thôi, không phải là cô muốn đeo một cái vòng cổ màu xanh lam trên cái cổ trắng thon dài của bạn kia. Minh Châu đỏ bừng mặt khi tưởng tượng cô ôm Dylan trong lòng rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mượt của anh ta.
Behhehe. Minh Châu vội vàng lấy tay che miệng, sợ  bản thân sẽ không nói tiếng người mà chuyển qua kêu lên tiếng dê.
Ôi trời, cô phải tìm cách kiềm chế thôi. Ai lại muốn giúp người ta mà chỉ nghĩ đến "ăn" như thế này chứ!
Dù như thế nào, cô cũng không muốn lợi dụng sự biết ơn của anh ấy hay là lạm dụng tình thế khốn khó của bất kì ai.
Thế nên, Minh Châu quyết tâm báo cáo bố mẹ cho nó thành việc công để còn không dám tư lợi. Nhưng cũng vì muốn làm tấm đệm giảm xóc - thể nào bố mẹ cô biết cũng muốn "phỏng vấn" Dylan - cô quyết định ... tận dụng giờ ăn trưa làm việc riêng. Thực ra thì vốn là giờ ăn trưa mà đặc thù công việc ai cũng tính đấy là giờ làm...
Cô vẫn lóc cóc bò ra một quán ăn bên ngoài vì nói gì thì nói, cô ngại bị đồng nghiệp toàn mách lẻo biết là mình đang không làm việc. Huhu giờ ăn như thế này chỗ vắng thường không ngon hoặc đắt, nhưng thôi, đạt mục đích mới quan trọng mà.
Rồi một lúc tương đối lâu cô mới dám gọi điện. Tuổi thơ của trẻ con Châu Á làm chúng nó luôn sợ phải báo cáo việc không hoàn thiện - đặc biệt là khi Minh Châu còn thấy mình sai ơi là sai như thế này.
"Bố, mẹ."
Tất nhiên là mẹ cô phải hỏi ngay tại sao hôm trước đang mưa đang gọi điện tự dưng không thấy đâu. Tóm lại là đúng chỗ đau nhất nha. Minh Châu cắn cắn môi nhưng vẫn đành khai thật:
"Thực ra thì..." cô có thể thấy bố cô nhếch méo sẵn sàng nghe lỗi rồi. Cô thở hắt ra làm một tràng dài:
"Thực ra thì hôm trước con đang đi thì vấp phải một người vô gia cư. Trời vừa tối vừa lạnh, con lại bị hỏng điện thoại không gọi được cảnh sát nên con đưa anh ta vào nhà xong có đưa anh ấy đi khám bác sĩ ngày hôm sau. Vì anh ấy bị viêm phổi nên con quyết định nuôi ở nhà ạ."
"Ngô Minh Châu!" Mẹ cô mắng trong lúc bố cô vừa đảo mắt vừa cười sặc sụa.
"Con biết là con không nên đưa người lạ vào nhà mà. Nhẽ ra con phải tìm cách gọi cảnh sát chứ, có thể gõ cửa hàng xóm chẳng hạn! Con có một thân một mình phải biết giữ an toàn chứ!"
Cô cũng chỉ dám gật đầu lia lịa mà lắng nghe.
"Nhưng hai giờ sáng nên con mới ngại."
Mẹ cô chỉ có thể ôm đầu thở dài.
"Thôi cũng coi như con làm việc tốt... Con này, anh ta vẫn đang ở nhà con? Sao con không đưa người ta đến một cái trại cứu tế nào đó?"
Minh Châu lại mướt mồ hôi khi bố mẹ cô hỏi vẫn đúng như vậy.
"Tại anh ấy cũng giải thích là anh ấy nghĩ mình còn trẻ khoẻ nên mới nhường người lớn tuổi có thể ở trong nhà. Anh ta cũng đưa cả bằng lái xe, chỗ mà anh ta đăng kí, con cũng gọi họ, họ cũng biết anh ta 4 năm rồi; con cũng kiểm tra cả criminal records... đều sạch sẽ cả. Anh ấy cũng có đưa kê đơn là trầm cảm, còn có loại thuốc đang dùng nữa. Mọi thứ đều có vẻ không có vấn đề gì ạ."
Tất nhiên bố mẹ cô vẫn phải lo lắng cho cô. Bố cô giờ mới xoa lưng mẹ cô vẫn đang phập phồng vì tứ cô:
"Thôi được rồi, con bé cũng không thể thấy bệnh mà không giúp."
Thế rồi bố cô mới đẩy kính lên, rõ ràng là muốn nói chuyện nghiêm túc với cô:
"Con nói cậu ta tên là gì nhỉ?"
"Ấy con chưa nói ạ, tên anh ấy là Dylan Denver ạ."
Mắt bố cô loé lên, thể nào tí nữa cụ cũng lóc cóc đi kiểm tra lại hồ sơ tội phạm 56 bang và lãnh thổ của Mỹ xem có ai có tội mà tên giống thế không.
"Cậu ta bao nhiêu tuổi? "
"Dạ, mới 27 tuổi ạ."
Bố mẹ cô lại quay ra nhìn nhau, chắc đang tự hỏi tại sao lại đẻ ra dạy ra cái con bất thường thế, dám bê trai lạ về nhà nuôi.
"Cậu ta còn rất trẻ. Bố mẹ thì không ngại việc con có bạn trai hay người yêu... Nhưng mà con vẫn là chỉ có một mình...." rồi ngừng lại một lúc, bố mới hỏi tiếp:
"Kế hoạch của con định như thế nào sau khi cậu ta khỏi bệnh?"
Huhu cô cũng chưa rõ mà. Bố mẹ cô nhìn cái cũng biết ngay cô chưa tính ra. Nhưng Minh Châu vẫn là tranh nói trước.
"Con cũng chưa quyết được ấy ạ." Và cô kể cho các cụ thời gian biểu hàng ngày của anh ta, về tốc độ đọc sách đáng kinh ngã cũng như khả năng phân tích trình bày rõ ràng.
"Nghĩa là cậu ta rất giỏi? Và cậu ta vô gia cư?"
"Con thấy như vậy ạ, anh ta cũng nói là anh ta bỏ học đại học. Mà con thì hơi bị quý người giỏi, nên mới không muốn bảo anh ấy rời đi...."
"Nhưng con vẫn phải quyết đoán thôi. Con đâu thể giúp người ta mãi được!"
Mẹ cô vẫn là cứng rắn mong cô không tự cầm tảng đá đè lên chân mình. Cô cũng biết vậy, thế nên là liền nói ra ý tưởng:
"Hay là bố mẹ giúp con xem qua Dylan như thế nào ạ? Con sẽ báo với anh ta, dù sao việc này cũng có lý...."
Bố mẹ cô nghe được tham gia ngay lập tức liền đồng ý. Thế là cô vội đá sang hỏi thăm xem con em đang làm trò gì, nói vài câu rồi lấy cớ phải đi làm mà té thẳng, chỉ hẹn tối nói chuyện tiếp.

Nhặt được của rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ