Speak up

77 11 17
                                    

Lần này, chàng và nàng chỉ có thể quấn lấy nhau trên giường, đúng hơn thì Minh Châu tựa đầu lên vai trai và vừa ôm eo, vừa gác chân quần người ta. Đấy, mọi người chẳng cần đi đâu để tìm hình mẫu điển hình dại trai cả, chỉ cần nhìn quý cô đầu óc dù trong tối hay trong sáng thì vẫn nhuộm đầy tình yêu tình báo này mà thôi.

"Anh à, nãy em nói vậy là đùa thôi." Cô nàng xoa xoa cái bụng rắn chắc kia nghĩ xem tối nay ăn cái gì. Dù sao bụng ta hay bụng người thì cũng là cái bụng, hoạt động nhiều thì cũng phải biết đói là cái gì.

"Lời nào cơ? Anh chỉ nhớ em gào thét yêu anh đến khản giọng thôi." Ủa, sao cô nhớ trước khi mang Dylan đến đây, anh vẫn là trai tốt, sao giờ đã hết đát, tự biến ra chất trai đểu như thế này cơ chứ. Cô nàng dừng tay, chống người trố mắt lên nhìn gương mặt điển trai đang cố nín cười vào cái mặt cô. Anh vươn tay vuốt ve bờ má phụng phịu của cô đầy dịu dàng.

"Anh hiểu mà. Vừa rồi là một cuộc chơi... có những điều mình chỉ nói cho vui khi hứng lên mà phải không?' Minh Châu chăm chú nhìn chòng chọc anh, cố gắng đánh giá xem anh thực sự nghĩ gì. Ừ thì anh trông vẫn vui vẻ không một chút ưu phiền. Tuy nhiên, trong lòng cô vẫn ngập tràn những cơn sóng tự trách, vì cả những lời nói này, và cả việc cô vẫn cảm thấy bản thân giống như đã lạm dụng một người phụ thuộc vào bản thân mình vậy.

"Ý em là, em muốn anh có thể luôn tin những lời em nói ấy. Mà nãy em lại nói là em chỉ "lời nói gió bay"." Cô thở dài thườn thượt. "Tin vào em nhé anh, dù rằng em cũng chẳng biết sao... em thực sự lo là anh sẽ không còn lắng nghe, không còn tin em thật lòng chia sẻ."

Anh ôm cô vào lòng và dụi cằm lên vầng trán bướng bỉnh của Minh Châu. "Vậy chỉ cần em nói thật với anh là được." Bờ má anh lướt trên trán cô, đôi môi chạm vào tai cô thì thầm một lời khuyên. "Những lúc như thế này, có lẽ sẽ là thời khắc dễ dàng nhất để em yêu cầu anh hứa làm một điều gì đó mà thông thường anh sẽ trốn tránh."

Tại sao lại nói như vậy cơ chứ? Minh Châu không hề muốn ép buộc người yêu mình làm những việc mà người ta chưa sẵn sàng. Kể cả khi người đó đang gợi ý rằng cô có thể lợi dụng phút yếu lòng sau khi quan hệ của anh để thao túng anh như vậy. Kể cả khi có những điều, mà ban nãy cô cũng đã thừa nhận cô muốn anh làm. Đi khám bác sĩ tâm lý, tham gia những buổi trị liệu chung. Cô nàng mím môi cân nhắc liệu bản thân có nên "biến anh thành một con rối" để anh "trở nên khoẻ mạnh" hơn.

"Em vẫn không muốn quyết định thay anh đâu." Cô gái như cố biến nhỏ lại rúc vào hõm vai anh trốn đi khỏi ánh nhìn của anh. Dylan chỉ vòng tay đón cô trong lòng, mu bàn tay khẽ ve vuốt lưng trần vẫn lấm tấm mồ hôi. Giống như vẫn nhẩn nha suy tính những lời của cô, cái ôm ấp cũng trở nên hờ hững. Cô bồn chồn suy nghĩ, dù thế nào thì cô cũng vừa từ chối khi anh nói muốn dân hiến một phần cuộc sống bản thân. Liệu có phải cô đã quá lạnh lùng và lý trí hay không?

"Em nói là không muốn quyết định thay anh, không phải không có điều gì mà em muốn anh làm." Anh từ tốn nói ra sự thật mà Minh Châu vẫn trốn tránh, cô cho rằng anh nên lầm một số việc... Suy nghĩ của cô lại bị cắt đứt bởi lời nói của anh. "Vậy thì danh sách tất cả những thứ mà em nghĩ anh cần làm, nên làm, đáng làm trong tương lai, nghe vậy ổn hơn chứ?"

Nhặt được của rơiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant