Và anh đi làm.

62 23 16
                                    

Minh Châu hơi ngạc nhiên một chút vì mọi chuyện phát triển nhanh quá. Cô biết bản thân mình là sinh vật của sự thay đổi. Chẳng mấy ngày mà cô đã quen có cơm ăn nệm ấm, nhà luôn thơm phức mùi nắng và gió bởi có người chăm chút, trong khi đó cô chỉ việc chỉ tay năm ngón.

Đã quyết định như vậy, nên cô quyết định coi như mỗi ngày anh nấu ăn 2 tiếng, giặt giũ dọn căn phòng thêm 2 tiếng; 1 tuần đi chợ 2 lần hết thêm 4 tiếng nữa. Tổng cộng là 32 tiếng mỗi tuần mà cô đã tạo tài khoản cho anh, gửi 500$ tiền thức ăn và 2000$ tiền làm việc nhà cho anh, coi như làm công 15$ mỗi giờ.

Cô cũng có chút hơi ngại khi lôi anh đi lập tài khoản ngân hàng như vậy. Dù thế nào thì nếu chuyển khoản như thế này, anh cũng phải nộp thuế. Sở Thuế Mỹ IRS có một cái mũi thính kinh hoàng, chỉ cần 400$ mỗi năm vượt quá mức lương là họ đã có thể túm cổ bắt giải trình nguồn tiền đó. Ngoài ra cô cũng hơi sợ cái tên mình nhặt được về từ ngoài đường, tự dưng nhận được tương đối nhiều tiền như vậy, 30000$ mỗi năm, liệu có đốt hết vào thuốc phiện để tìm kiếm những cơn high trong nhà cô không. Cô cũng có chút thoải mái hơn khi kí hợp đồng với Dylan nêu rõ những điều kiện để anh ở nhà miễn phí cũng như để cô trợ cấp cho anh ta; dù sao cũng có nói, anh phải không được vi phạm pháp luật, phải thực hiện việc nấu ăn và dọn dẹp trừ khi ốm, phải tìm việc và giữ công việc trong tương lai đó trừ khi có những việc ngoài ý muốn xảy ra.

Minh Châu chợt nhớ đến gương mặt thậm chí còn không đổi ý cười khi cô nhắc đến việc cần phải có thoả thuận để đảm bảo anh sẽ nỗ lực hơn để xây dựng cuộc sống. Cô vẫn thấy nó thật lạ, Dylan tỏ ra rất thấu hiểu, thậm chí còn tìm ra một mẫu hợp đồng trông rất ổn không biết từ đâu ra. Dydy cũng có vẻ cảm thấy việc cô trả lương cho anh là không cần thiết, tất nhiên, cô cũng không chịu mà bắt anh nhận, dù sao cô cũng không muốn bóc lột sức lao động. Nhưng mà lúc nào đấy thể nào cô cũng bắt anh phải đi giải quyết vụ sửa cái nhà cho thuê của cô cho mà xem.

Dydy nhanh chóng mua một cái iPhone đời cũ khoảng 3,4 năm gì đó rồi nối mạng AT&T. Cái này cô đồng ý, điện thoại rất quan trọng trong vấn đề đi xin việc. Đó thường là cách duy nhất để người tuyển có thể giao tiếp với mình. Một chiếc điện thoại cũ như vậy cũng hợp ý cô, anh có thể biết tiết kiệm, biết nghĩ xa như vậy, có lẽ cô cũng không quá lo lắng việc anh đốt hết chỗ tiền cô đưa vào game.

Có lẽ cũng bởi sự hăng hái này của anh (và khuôn mặt đẹp không góc chết), mới chỉ chưa đầy một tuần, anh đã được Starbuck nhận làm nhân viên đứng quầy, nhanh đến mức cô cảm thấy ngạc nhiên, dù không đến mức thổn thức như khi anh ôm lấy cô báo cáo đã nhận được việc, rồi lại xin lỗi rối rít ngay sau đó.

Minh Châu mừng cho anh, một công việc toàn thời gian là 40 tiếng một tuần. Với cả lượng việc nhà thì có lẽ cũng hơi vất vả so với trung bình mọi người. Kể cả khi cô trả lương tốt hơn so với Starbuck, nó nghe vẫn có chút mệt mỏi. Nhưng Starbuck cô vẫn cho là tốt hơn bốc vác chung với máy ở Amazon kể cả khi lương thấp hơn. Khi bốc vác phải cúi xuống quá nhiều và liên tục chính là lý do gây ra tổn thương cột sống ở Amazon tính ra là cao hàng đầu nước Mỹ.

Nếu cứ như thế này, Dylan nếu không phải trả thêm cái gì sẽ có 50000$ tiết kiệm trong túi, tốt hơn nhiều so với 80% dân số Mỹ. Đó chính là lý do cô chỉ để cái hợp đồng kéo dài 1 năm là vì vậy, kể cả khi cô cảm thấy cô sẽ nhớ có người chăm sóc bản thân mình khi anh chuyển ra ngoài sau thời hạn một năm.

Vấn đề là cô có lẽ thấy tiếc như vậy, cũng như trái tim cô đã lỡ mất vài nhịp.

Nhặt được của rơiWhere stories live. Discover now