Xem gì đấy?

71 18 65
                                    

Có vẻ cuộc nói chuyện giữa Dylan và Tùng rất thành công, họ có vẻ thân nhau thắm thiết lắm

Minh Châu có thể nói gì khi thấy hai người mình giới thiệu bỗng chốc trở nên thân thiết dị thường, dù chẳng thèm nói gì về máy tính, thuật toán hay phần mềm cơ chứ? Ghen tị vì hai kẻ mới gặp đã bỗng chốc có một đống câu đùa bí mật của đôi mình sao? Hay là bực tức cái ánh nhìn thách thức của thằng bạn 10 năm nhưng thấy trai đẹp bỏ hết lễ nghĩa bỏ quên những kỉ niệm xa xôi ngày xưa vậy?

Không phải người yêu của Dylan, cô có quyền gì mà đòi đánh dấu sở hữu người ta chứ. Châu thở hắt ra bực bội, vừa lúc nhận được một khoé mắt xem xét hỏi thăm từ cái người đang ở nhờ nhà cô, và thêm cả một nụ cười khuyên giải nữa chứ. Đúng vậy, ráng nén lại những cảm xúc khó tả đang dâng trào gợn sóng trong lòng mình, cô thầm nhủ càng quen biết nhiều người, càng thân thiết với họ, anh sẽ không cần phụ thuộc vào cô nữa và có đời sống tốt đẹp hơn.

Nhưng càng cố làm bản thân bình tĩnh, sự ghen tuông mù quáng như sôi ùng ục tìm mọi cách trào ra, phô bày hết tim gan cô cho người đàn ông mới quen kia. Đặc biệt là khi đường ai nấy đi, Dylan lại một lần nữa chỉ còn Minh Châu bên cạnh. Chẳng có gì có thể ngăn cản cô giải thoát khỏi nỗi khó chịu này phải không? Nhất là khi anh đang quay lại nhìn cô chăm chú, mãi mới có thể mở lời.

"Irta này," Sự ngập ngừng gấp gáp ấy đã kéo lại chút lý trí còn sót lại của cô nàng, ít nhất thì cô cũng chịu chú ý vào thứ gì khác ngoài những mớ cảm xúc lùng bùng ngổn ngang kia. "Em sẽ rảnh tối thứ 7 này chứ?"

Tối thứ 7 ư? Minh Châu tạm thời chẳng nghĩ ra nổi một lý do để nói không rảnh. Đó là thứ 7. Và anh sống cùng nhà với cô suốt cả một thời gian rồi. Giữa công việc và cái hang be bé dùng chung, còn có nơi nào có thể chiếm cứ chút tồn tại mà anh không biết đâu, và nếu có, cô cũng không ngại, cho chướng ngại vật đấy bốc hơi. Cái miệng cũng đã vội vàng trả lời, chẳng thèm đợi cái tay kiểm tra lịch trình trên điện thoại nữa.

"Em rảnh chứ. Em chưa nhớ ra bất kì lịch hẹn nào cả."

"Vậy em sẽ đi xem phim với anh được không? Lúc 10 giờ tối. Anh muốn cảm ơn em vì đã sắp xếp buổi gặp mặt ngày hôm nay, cũng như tất cả những điều khác mà em đã làm cho anh." Dylan đưa ra một lời đề nghị rất thông thường, với sự nghiêm túc lạ lùng. Người nhận cái đề nghị đấy đã rõ ý bản thân, nhưng chẳng tỏ tường ý người và lý giải cho vẻ mặt coi trọng quá mức kia.

"Anh cứ rủ đi, em sẽ đi theo đấy."

"Ừ nhưng anh muốn cùng em đi mà." Hai người cứ thế đùa nhau mãi trong suốt chặng đường về nhà.

Minh Châu cũng chẳng nhận ra đến tận sáng hôm thứ sáu. Cô nàng mở máy tính, xem email chán rồi mới mở lịch làm việc ra và nhận ra, ngày hôm nay là: Thứ sáu ngày 23 tháng 12. Ngày mai là ngày 24, cô thầm nhủ. Bảo sao anh lại nghiêm túc như vậy. Bởi vì đó là tối Giáng Sinh. Buổi tối của mistletoe kiss, của một trong những khoảnh khắc lãng mạn nhất trong một năm. Câu chuyện thần thoại về vị thần của sự ngây thơ Balder chết dưới mũi tên làm từ cành mistletoe (cây tầm gửi), khiến Frigga chỉ định nó trở thành tín vật của hoà bình, ai đứng dưới nó cũng phải hôn nhau. Nghĩ đến việc phải hôn nhau, mặt cô đã đỏ ửng lên.

Nhặt được của rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ