Kiềm chế

90 26 36
                                    

Minh Châu cố gắng kiềm chế bản thân. Cố gắng không nghĩ đến Denver như là môt người đàn ông điển trai đang sống nhờ nhà cô. Thế nhưng vấn đề là lúc ăn gương mặt cứ liên tục đối diện với cô, làm cô không tránh nổi bị cuốn hút. Mà đồ ăn tất nhiên vẫn rất vừa miệng cô, cũng cứ thơm phức để khiến cô không thể rời đi.

Cuối cùng, cô vẫn là người mở miệng trước:

"Cảm ơn anh vì bữa ăn ngon này."

Denver cũng nở môt nụ cười đáp lại cô. Và hai người lại rơi vào im lặng, thứ mà đứa mắc bệnh nói nhiều như cô cảm thấy khó có thể chịu đựng được. Minh Châu lần này lại tiếp cận anh trước:

"Hôm nay tôi về sớm quá, anh không phiền chứ?"

Anh ta vẫn có vẻ ngẫm nghĩ một chút mới chậm rãi trả lời:

"Thưc ra thì tôi còn thấy vui nữa." Denver lại cười dịu dàng với cô. "Dù sao thì tôi ở nhờ nhà cô, trước khi cô về cũng chỉ có thể đọc sách và tập thể dục. Vả lại..." Anh ta ngước nhìn cô môt chút, khiến cô như bị hút hồn."...Tôi rất thích nói chuyện với cô. Cũng đã lâu rồi khi có ai đó nói chuyện với tôi mà lại không chú trọng đến quá khứ của tôi."

Cô thoáng chốc đỏ bừng mặt. Dù sao cô là hoàng hoa khuê nữ nhé, kinh nghiệm tình trường gần như không có. Đến nỗi nghe người khác khen môt chút, nói một câu thích, là đủ rụng rời chân tay rồi. Nhất là loại hình xinh đẹp. Nhất là sau khi anh ta cạo đi chòm râu, vẻ mặt lại càng chân thành trong sáng, làm cô luôn có cảm giác bi tước vũ khí mà đầu hàng, phải thật thà với anh.

"Thực ra tôi cũng muốn thú nhận." Cô cố gắng lựa lời sao cho thật nhẹ nhàng. "Tôi cũng thích nói chuyện với anh. Nhưng càng như vây tôi lại càng tò mò về thân thế của anh. Dù sao, cách anh nấu ăn, cách anh nói chuyện, đi lại... Nói thật, tôi phải tham gia cả một khoá đào tạo ở công ty để được môt phần như vậy. Tất nhiên, tôi hiểu rằng anh muốn giữ im lặng về quá khứ của anh, vậy nên tôi sẽ không hỏi."

Là một nụ cười mỉm, tay Denver đã thoáng chút thả lỏng, nhưng cuối cùng vẫn quay lại tư thế tự nắm chặt lấy nhau. Và cô hiểu anh quyết định sẽ không nói thêm gì.

"Thật cảm ơn cô vì đã chia sẻ suy nghĩ của cô, cũng như quyết định của cô."

Rất lịch sự, nhưng thái độ vẫn kín như bưng, cách trả lời vẫn đóng, khác hẳn với khi nói chuyện về sách vở triết học.

"Tôi cũng cảm thấy lấn cấn môt chút về vấn đề đạo đức. Dù sao tôi cũng hiểu rõ có hàng chục nghìn người sống trên đường, nhưng tôi cũng chỉ cho anh vào nhà tôi. Tôi nói chuyện với anh, thậm chí thấy thích và muốn về nhà sớm nữa."

"Tôi hiểu." Denver từ từ đưa tay nắm lấy bàn tay cô. "Là do cô tốt bụng và lo lắng tới những người khác. Nhưng ngày hôm đó, tôi ngẫu nhiên ở trên đường về nhà của cô và được cô cứu. Hành động của cô mang cho tôi hi vọng về những lòng tốt của những người khác. Có lẽ cô không thể cứu tất cả mọi người, nhưng cô giúp đỡ tôi, vây là đã đủ rồi."

"Nhưng nếu tôi không gặp anh..." Cô ngâp ngừng, tự thừa nhận với bản thân có lẽ đã lún quá sâu khi lo lắng về một sự kiện đã không xảy ra với một người  mà cô khá thích.

"Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ sẽ không có ai sẽ tìm thấy tôi. Có lẽ sẽ là một người khác. Nhưng thực tế. Chúng ta gặp nhau và cô đã cứu tôi, và tôi biết ơn cô vì điều đó, điều đã thực sự xảy ra."

"Nhưng tôi giống như đang bóc lột anh vậy. Để anh dọn dẹp và nấu nướng, trong khi anh đang ốm nữa." Cô có chút lên giọng vì những băn khoăn này đã đè năng tâm trí cô.

Denver cũng chỉ thoáng ngạc nhiên, nhưng giống như là hiểu ra vấn đề, anh vẫn là dùng gương mặt nghiêm túc nhất nhìn cô.

"Cô không đang lạm dụng tôi mà. Cô cho tôi một mái nhà khi tôi găp khó khăn. Tôi chỉ là muốn trả ơn thôi. Và, tôi vẫn có thể lựa chọn mà, tôi có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào. Có lẽ tôi có thể găp chút khó khăn xin ở nhờ một trung tâm bảo trợ, hay nhà thờ nào đó, đó là lý do tôi vẫn làm phiền cô nếu cô không ngai." Denver dừng một chút, như là chờ phản ứng của cô. Minh Châu chỉ thoáng lắc đầu lý nhí nói không có vấn đề gì. "Vậy nếu tôi không làm phiền cô, hãy để tôi trong thời gian này giúp cô làm những viêc văt vãnh này, và đừng lo lắng."

Nói đoạn, anh đứng dậy dọn bát đĩa, còn gạt tay không cho cô động vào, còn đuổi cô đi làm việc nốt cho công ty.

Cô ngoan ngoãn mở máy tính ra, thoáng nghe thấy giọng anh ngâm nga bài "You raised me up".

"Then, I am still and wait here in the silence

Until you come and sit awhile with me"

Và cô biết, anh hiểu cô và có thể đưa cô vượt qua khó khăn lớn nhất của đời người: tự nghi ngờ.

--- 

Sửa lần cuối March 07 2020

Sửa lỗi dấu nặng Sept 13 2020

Nhặt được của rơiDove le storie prendono vita. Scoprilo ora