53

7.5K 668 70
                                    

Nhà vệ sinh trong nhà hàng sang trọng và rộng lớn. Mẹ Park chống tay xuống bồn rửa dát vàng, nhìn bản thân qua gương. Đột nhiên hành lang vang tiếng bước chân đi tới, bà vội cúi xuống giả vờ rửa tay. Tiếng nước chảy róc rách, mẹ Jeon bước đến đứng bên cạnh, khẽ hỏi.

"Chị ổn chứ? Có vấn đề gì sao?"

"À không có. Chị chỉ đi rửa tay thôi."

Mẹ Jeon cắn môi, ngập ngừng không biết nói gì thì tiếng nước đã ngừng chảy. Mẹ Park ngẩng đầu mỉm cười.

"Em suy nghĩ gì vậy? Mau vào trong thôi."

"Uhm... Chị ơi."

"Hửm?"

Ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt thanh lịch. Mẹ Jeon nói khẽ.

"Chị nghĩ thế nào... Nếu như, nếu như con trai em yêu con trai chị?"

"Em nói gì cơ?"

Mẹ Park vội cau mày, nghiêm nghị hỏi lại. Đột nhiên đúng lúc đó, một nhóm người ồn ào đi vào phòng vệ sinh. Mẹ Jeon liền nở nụ cười, xua xua tay.

"À chúng ta đi trước đã. Mau đi thôi chị."

Kể cả có nhanh chóng bị nắm tay kéo đi, nhưng những gì mẹ Jungkook nói lúc đó đều đã in sâu vào tâm trí bà. Nửa thời gian sau của bữa ăn, mẹ Park chỉ yên tĩnh ngắm nhìn con trai vui vẻ ngồi cạnh Jungkook trò chuyện. Gương mặt dù gầy hơn trước nhưng lại sáng bừng như ánh trăng. Nụ cười chân thật rạng rỡ vui vẻ, thỉnh thoảng ánh mắt lại lấp lánh nhìn chàng trai bên cạnh. Còn Jungkook vẫn điềm tĩnh ôn hoà như thế. Dù có bị Jimin trêu đùa ra sao cũng chỉ yên lặng cười, gắp thức ăn vào bát anh, rót rượu cho anh, lấy giấy đặt bên cạnh tay anh, vô tình phát hiện ra ngón tay anh bị bẩn cũng sẽ tỉ mẩn lau sạch... Dường như những việc này đã trở thành một thói quen trong cả một quãng thời gian dài. Một quãng thời gian dài tới mức bà không cách nào tưởng tượng được.

Kết thúc bữa tối, cả hai tạm tách ra đi chơi riêng trước khi đưa hai người mẹ lên máy bay về Busan. Jimin khoác tay mẹ Park, vui vẻ dạo phố trong tình trạng khẩu trang bịt kín.

"Mẹ, ba và Jihyun có khoẻ không?"

"Ừm, vẫn khoẻ. Con nên lo cho con ý. Công việc bận rộn như thế phải biết chăm sóc sức khỏe."

"Con biết mà. Các thành viên chăm sóc cho con tốt lắm cả anh quản lý và các chị staff nữa."

"Không chỉ sức khoẻ, còn cả tinh thần nữa. Phải luôn vui vẻ hạnh phúc."

Mẹ Park nắm lấy tay anh, mỉm cười. Jimin càng vui vẻ, bước đi nhẹ nhàng như giẫm trên mây.

"Mẹ... Con bây giờ hạnh phúc lắm. Con nổi tiếng và được nhiều người yêu quý, con được diễn tại các sân vận động lớn đầy ắp khán giả. Con được làm công việc mà mình yêu thích, được ở bên những người mình yêu mến. Con có gia đình luôn ủng hộ con. Trên đời này còn điều gì tốt đẹp hơn nữa chứ?"

Đèn đường rực sáng. Âm nhạc du dương từ những ban nhạc đường phố vang lên. Trong không khí lan tỏa hương thơm thuần khiết, vô cùng lay động. Mẹ Park đột nhiên dừng chân. Jimin cũng nhướn mày, quay đầu nhìn mẹ. Ánh mắt bà sâu thẳm, mỉm cười nói khẽ.

[KookMin] ConvivenciaWhere stories live. Discover now