37

9.8K 760 60
                                    

Tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch trong hậu trường, hơi thở gấp gáp, sau lưng vẫn vang thanh âm trầm khàn gọi tên cậu. Jungkook đẩy mạnh cánh cửa phòng vệ sinh, hất nước lên mặt. Nước chảy xuống bồn xối xả, khuôn mặt cậu ướt đẫm, lạnh lẽo nhìn Taehyung đứng sau lưng. Anh đem cánh cửa khoá trái lại, tặc lưỡi một cái, nhìn những giọt nước đang nhỏ xuống từ mái tóc cậu.

"Jungkook... Là đồng nghiệp thôi mà, không thể tránh được."

"Phải rồi, không thể tránh được. Bởi vì là đồng nghiệp nên Jimin và cô ấy không thể tránh được, bởi vì anh là tri kỷ của anh ấy nên không thể tránh được, bởi vì tất cả mọi người đều thân thiết với anh ấy nên không thể tránh được!! Chết tiệt!!!"

Jungkook hơi gằn giọng, vuốt ngược mái tóc ẩm ướt, xoay người đá bay chiếc chổi nằm dưới chân vào một góc. Cậu chống tay xuống bồn, cố gắng bình tĩnh lại. Taehyung thở dài, chầm chậm đi tới dựng chiếc chổi lên dựng vào một góc.

"Tại sao lại nổi cáu ở đây với anh và trút giận lên một vật vô tri như vậy? Sao em không đi thẳng ra đó và kéo Jimin lại đi."

Jungkook không đáp lại. Cậu cứ đứng đó như một cái bóng tĩnh mịch. Anh khẽ nhếch môi.

"Cho cùng thì em cũng sợ mình nghe được những điều không muốn nghe và nhìn thấy những điều không muốn thấy mà thôi."

Cậu vuốt mặt, liếc mắt về phía anh.

"Anh thôi đi có được không?"

"Này Jeon Jungkook..."

"Anh không hiểu được đâu Taehyung. Có những chuyện ngoại trừ dùng lý trí ra thì không có cách nào khác cả. Em cũng không có quyền xen vào chuyện riêng của anh ấy."

Taehyung đột nhiên thấy buồn cười, gãi gãi sống mũi.

"Nếu sau này Jimin tình cũ không rủ cũng đến thì em cũng đừng than trách bởi lựa chọn ngày hôm nay. Em đã lựa chọn giương mắt nhìn."

Jungkook im lặng nhìn anh. Đôi mắt cậu vẫn to tròn nhưng lại mang nét u ám khó hiểu. Vài giây sau mới lên tiếng.

"Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu."

"...?"

"Bởi vì Jimin sẽ không nỡ để em ôm tình yêu ấy một mình? Ghen tuông thì cứ ghen tuông thôi."

"Jungkook à..."

Cậu mỉm cười nhợt nhạt, vỗ lấy lưng anh.

"Đi thôi hyung, còn phải chuẩn bị cho buổi diễn tối nay nữa."

Taehyung nhíu mày nhìn bóng lưng cao lớn của cậu mở cửa đi trước, trong lòng cũng chợt cảm thấy trống rỗng xót xa.

Bầu không khí trong phòng chờ ồn ào náo nhiệt. Tiếng staff nói chuyện xen lẫn tiếng động cơ của máy sấy tóc, thanh âm cười nói, luyện thanh của các thành viên. Jimin vừa tạo kiểu tóc vừa nhìn Jungkook đang ngồi yên lặng phía xa nghịch điện thoại. Tấm gương phản chiếu khuôn mặt dù đã được trang điểm kỹ càng nhưng vẫn lộ rõ vẻ mệt mỏi của cậu. Anh cụp mắt, ngón tay nhỏ gõ gõ lên bàn phím cảm ứng.

"Nè... Ngẩng đầu lên nhìn anh đi."

Vừa nhắn xong đã vội nhìn vào gương chỉ sợ bỏ lỡ ánh mắt trong veo chứa chan tình cảm của cậu. Thế nhưng thân hình cao lớn ngồi đó vẫn tĩnh lặng, khuôn mặt cúi gằm không có lấy một chút biểu cảm. Jimin thoáng hụt hẫng, điện thoại trong tay lại rung lên.

[KookMin] ConvivenciaWhere stories live. Discover now