14

11.5K 934 235
                                    

Không gian ồn ào. Tiếng cười nói đan xen với tiếng nhạc va đập vào bốn vách tường kín mít. Namjoon và Seokjin ngồi trong một góc của phòng tập, chống cằm thẫn thờ nhìn về phía đám nhỏ vừa mới hoàn thành xong bài nhảy mới, trên người còn vương lớp mồ hôi mỏng vậy mà vẫn quấn quýt lấy nhau.

Jungkook ôm cây đàn guitar, gảy gảy vài nốt, đôi mắt to tròn rạng rỡ nhìn Jimin ngồi đối diện. Taehyung lại bắt đầu bày trò, nói nói gì đó khiến cả đám bật cười khanh khách. Hiển nhiên cậu bạn cùng tuổi luôn dễ bị chọc cười hơn ai hết. Khoé môi kéo ra, thanh âm vẫn còn khàn khàn bật ra thành từng tiếng cười sảng khoái, ngã xuống sàn, gối đầu lên đùi Jungkook khiến thằng bé đang chơi đàn cũng lạc mất vài nhịp, lúng túng âm thầm điều chỉnh cảm xúc của mình.

Namjoon nhìn thấy cảnh tượng đó, khoé môi cũng cong cong, vừa thương vừa buồn cười. Ban đầu chỉ là cười mỉm sau đó là lan ra sáng lạn cả khuôn mặt khiến Seokjin nhăn trán, huých vai.

"Này, sao em nỡ cười trên sự bối rối của thằng bé chứ?"

Namjoon ôm mặt, vừa cười vừa lắc lắc đầu.

"Không có. Chỉ là nhìn đám nhỏ bây giờ thật đáng yêu."

Seokjin cũng cười thật nhẹ. Đôi mắt có chút ưu tư.

"Giống như bình yên trước bão tố vậy Namjoon..."

Tiếng thở dài nhẹ tan vào không khí. Chàng trai cao lớn ngồi kế bên anh xoa xoa gáy, tựa trán lên cánh tay, mệt mỏi đáp lại.

"Nếu Jimin biết tình cảm của Jungkook, liệu thằng bé sẽ nghĩ gì hả anh?"

"Có lẽ sẽ sốc lắm."

Seokjin mỉm cười, gõ gõ ngón tay xuống sàn tập.

"Cậu em mà mình coi như em trai ruột thịt trong nhà lại có tình cảm mãnh liệt với mình... Liệu có khác gì nếu như bây giờ em nói em yêu anh hả Namjoon." 

Namjoon ngẩn người nhìn anh vô cùng đờ đẫn sau đó từ tốn đáp lại.

"Vậy nếu bây giờ em nói em yêu anh, anh sẽ phản ứng như thế nào?"

Lần này đến lượt Seokjin ngây người, anh xoa cằm nghĩ nghĩ vài giây, rất lâu mới mỉm cười nói khẽ.

"Khó nghĩ, nhưng dù nào thì anh cũng không muốn có khoảng cách với em."

Không khí trào dâng sự xúc động không thể nói thành lời. Namjoon bỗng cảm thấy ngại ngùng, gật gù hiểu ra.

"Có lẽ Jimin cũng sẽ suy nghĩ như anh vậy."

"Hai người đang làm cái gì thế?"

Hoseok không biết từ đâu đi tới ngồi thụp xuống, nghi hoặc nhìn cậu bạn cùng tuổi và người anh cả đáng kính trước mặt. Namjoon chẳng đợi lâu hơn, nắm lấy tay cậu bạn, tha thiết nói.

"Này Hoseok, nếu bây giờ tớ nói tớ yêu cậu, cậu sẽ nghĩ sao?"

Hoseok chớp chớp mi mắt, sau đó ném về phía Namjoon một cái nguýt thật dài, đầy vẻ khinh bỉ.

"Cậu điên rồi à?"

Seokjin vỗ tay bật cười khanh khách. Namjoon thẹn quá hoá giận, túm lấy cổ áo Hoseok mà đánh đấm khiến cậu bạn đồng niên không nhịn được mà phì cười.

[KookMin] ConvivenciaWhere stories live. Discover now