35

12.5K 968 285
                                    

Phòng tập vang tiếng giày ma sát với sàn nhà. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán, thấm vào tấm khăn bịt mắt. Jimin thở dốc, phát tiết giải phóng toàn bộ năng lượng trong người mình. Hoseok cũng đang luyện tập ở bên cạnh, chợt thấy điều bất thường. Anh quay lại, Jimin đang nhảy như điên mà không cách nào kiểm soát, từng khớp cơ bắp nổi phồng và căng cứng dưới lớp áo phông khiến anh vừa sợ hãi vừa tức giận, lớn tiếng quát.

"Này Park Jimin! Dừng lại đi. Nếu em cứ nhảy như vậy anh thật sự sẽ bảo quản lý đưa em về đó! Về nhà và nghỉ ngơi đi."

Jimin cắn môi, thở hồng hộc, tháo khăn bịt mắt và ném xuống đất, xoay người đi lấy nước uống. Hoseok nhíu mày, thở dài một tiếng.

"SBS, KBS, MAMA em thật sự sẽ kiệt sức mất Jimin à. Chưa nói tới concert và comeback sắp tới. Nếu em không quý trọng bản thân mình thì làm sao có thể trụ nổi với lịch trình dày đặc như vậy. Em định nhảy tới chết vì 200% sức lực và những cơn đau cơ vậy à?"

Jimin dụi mắt, uể oải ngồi thụp xuống, giọng nói trầm khàn vang lên, cổ họng đã đau tới mức phải nhăn mày.

"Em biết, em biết. Nhưng MAMA sắp tới rồi nếu em không luyện tập với anh thì sao có thể trình diễn được."

"Vậy anh không luyện tập nữa. Mau lên, chúng ta về nhà."

Hoseok chẳng buồn bận tâm gì nữa, sải bước tới mạnh mẽ kéo lấy tay Jimin chỉ thấy đứa em nhỏ gục đầu kêu lên một tiếng.

"A... Hyung..."

Jimin bám lấy bả vai của mình, mỗi một khớp cơ đau tới rời rạc, nhắm chặt mắt, từng giọt mồ hôi lăn dài khiến Hoseok hoảng sợ.

"Em có sao không? Em ổn chứ Jimin??"

Mái tóc xám khẽ lay động, lắc lắc ngụ ý rằng mình không sao. Hoseok ôm trán thở dài, vừa giận vừa thương. Jimin ngước mắt nhìn anh, nở nụ cười, có chút làm nũng.

"Được rồi, em sẽ về mà, đừng giận em."

"Anh thật không nói nổi em nữa. Có đứng dậy được không? Lại đây anh ôm."

Chỉ vừa nói vậy, cả cơ thể mềm mại thơm ngát đã dụi tới. Jimin rất mệt, Jimin muốn được dỗ dành chứ không phải là bị nghe la mắng. Thực ra có thể không cần dốc hết sức lực như vậy cũng được, để bản thân lười biếng một chút cũng không sao, nhưng anh sợ rằng chỉ một phút lơ là cũng khiến chính mình tạo thói quen xấu, sợ phạm phải sai lầm, sợ không đủ hoàn hảo. Jimin muốn bản thân bận rộn tới mức không có thời gian về ký túc xá, không có thời gian nghĩ ngợi linh tinh, không có thời gian để nhớ một cậu nhóc nào đó đang tránh mặt anh suốt mấy ngày trời.

Bóng đêm bao phủ, xe đi trên đường di chuyển chầm chậm. Jimin nằm dài trên ghế, nhìn những dòng tin nhắn nhảy liên tục trong nhóm chat của hội bạn thân áo ấm. Taemin, Kai, Sungwoon... đều là những người vui tính, tốt bụng và bên cạnh Bangtan thì họ là những người thân thiết với anh nhất. Nhưng hôm nay, tâm trạng có chút không vui, thật lòng thì không chỉ có hôm nay, là suốt những ngày nay rồi, anh đã luôn ở trong trạng thái bực bội. Rời khỏi nhóm chat, Jimin suy nghĩ vài giây rồi mở instagram. Các thành viên đều có tài khoản xã hội riêng nhưng không sử dụng nhiều, vốn dĩ làm người nổi tiếng đã chịu rất nhiều sức ép từ công chúng, cộng đồng mạng thế nên Bangtan không công khai sử dụng bất cứ tài khoản nào khác ngoại trừ tài khoản twitter là tài sản chung của cả nhóm và là nơi để cập nhật cho người hâm mộ.

[KookMin] ConvivenciaWhere stories live. Discover now