4

17.8K 1.1K 361
                                    

Ánh sáng từ trần nhà đột nhiên lại trở nên chói mắt. Giọng nói của cậu rất ấm áp bọc lấy từng lớp từng lớp một nơi trái tim anh.

"Em xin lỗi, nhưng thật sự em không ghét anh đâu. Em cũng không hề cố ý nói hay làm những điều khiến anh tổn thương."

Jungkook bần thần đứng đó, hết cụp mắt rồi lại ngước mắt nhìn Jimin, lấm lét như thể thằng nhóc sợ anh lắm.

"Em không ghét anh nhưng cũng chẳng thích anh đúng không?"

"Không phải như vậy đâu..."

Jungkook vò vò ống tay áo. Cậu đang thật sự cảm thấy không thoải mái. Trái tim bắt đầu đập như muốn lao ra khỏi lồng ngực, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương. Cậu cúi đầu, thật sự không muốn để anh phải nhìn thấy bộ dạng lúng túng nhếch nhác này của mình.

"Em chỉ cảm thấy không được thoải mái mỗi khi anh trêu đùa em. Em ngại..."

Jungkook lí nhí nói. Jimin nhíu mày nghiêng đầu. Anh chưa bao giờ thấy Jungkook mất tự tin tới như vậy, thằng bé còn không dám đối diện hay ngước mắt lên nhìn anh. Tất cả những gì cậu có thể làm là quăng đi lòng tự trọng vốn dĩ là thứ mà cậu cho rằng vô cùng quý giá để chạy tới đây và nói xin lỗi.

"Anh hiểu rồi."

"Em thật sự không ghét anh đâu. Thật sự đó..."

Jungkook càng trở nên lúng túng hơn. Jimin mím môi nhoẻn miệng cười.

"Anh biết rồi. Đáng nhẽ ra anh nên chấp nhận đó là một phần tính cách của em thay vì nổi giận và trách mắng. Anh xin lỗi vì đã nặng lời với em."

"Anh sẽ không giận em nữa chứ?"

"Lại gần đây đi Jungkook. Từ bao giờ em lại sợ hãi anh như vậy hả?"

Cậu ngước mắt nhìn về phía thân hình nhỏ bé hơn mình đang ngồi ở trên ghế. Sau lưng anh là muôn vàn ánh đèn của thành phố HongKong hoa lệ, anh cũng toả sáng, nhưng toả sáng giống như sao băng.

Cách đây 65,5 triệu năm, một thiên thạch đã đâm vào trái đất, vụ va chạm tạo ra sức công phá tương đương 100 nghìn tỷ tấn TNT, lượng bụi dày đặc che khuất mặt trời, làm nguội lạnh trái đất, sự sống bị huỷ diệt. Cách đây 3 năm, một sao băng đã rơi vào cuộc đời của cậu, tính chất cũng y hệt sự kiện đại tuyệt chủng của thế giới khi ấy, sức công phá hơn một tỷ lần so với bom hạt nhân mà Mỹ ném xuống Hiroshima trong Thế chiến thứ 2.

Che khuất mặt trời, nguội lạnh trái đất, sự sống của thế giới vẫn còn, chỉ mình cậu bị huỷ diệt...

Jungkook bước lên vài bước, cúi người xuống, thói quen chết tiệt mà anh đã tạo nên cho cậu mỗi khi cậu biết anh muốn ôm mình, hay đơn giản là cậu muốn được anh ôm. Hiển nhiên như thế, vòng tay đó vòng qua cơ thể cao lớn của cậu, bàn tay vuốt nhẹ tóc gáy và mang hương thơm ngọt ngào đó ùa vào trong trái tim.

"Cái sự dịu dàng nửa vời, khi thì lạnh nhạt khi thì quan tâm của em khiến anh thật sự mệt mỏi đấy. Nhưng nếu em cứ ngoan như bây giờ thì anh sẽ không giận nữa đâu, giống như em trai nhỏ bé của anh vậy."

Jungkook hít một hơi thật sâu, ngượng ngùng vòng tay ôm đáp trả lại anh. Vài sợi tóc cam không ngừng chọc bên má và tai khiến nhịp tim cậu lộn xộn.

[KookMin] ConvivenciaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ