8

12.4K 1K 77
                                    

Ánh nắng hiếm hoi của mùa đông tràn vào qua khung cửa sổ. Jungkook thấy lớp chăn trên người bị vén ra, hơi ấm cùng hương thơm ngọt ngào đột nhiên biến mất. Làn mi cậu nặng nề nâng lên, thấy anh ngồi dậy vươn vai, bóng lưng mềm mại cùng mái tóc cam rực sáng. Anh đứng ngược chiều của nắng, toàn thân được bao bọc trong ánh dương đầy mê hoặc.

Jimin vừa định đứng lên thì bị một lực nhỏ giữ lại quay đầu mới thấy bàn tay thon dài đang nắm lấy một góc áo anh.

"Em tỉnh rồi à?"

Cậu không đáp lại chỉ nắm lấy góc áo anh. Sự im lìm đó khiến bầu không khí thoáng trở nên ngượng ngập. Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên cắt đứt khoảng không tĩng lặng. Jimin đứng bật dậy chạy ra mở cửa, cánh tay cậu cứ thế mà rơi bịch xuống giường.

"Jungkook đã đỡ chưa?"

"Em ấy đã hạ sốt nhưng có vẻ vẫn chưa thể luyện tập được."

"Em không sao."

Thanh âm khàn khàn từ phía giường vang lên khiến cuộc đối thoại giữa Namjoon và Jimin ngưng đọng. Jungkook xỏ dép bông rồi đứng dậy, có chút đau nhức và mệt mỏi nhưng cậu có thể chịu đựng được.

"Em không muốn lỡ mất buổi tập với mọi người."

Nói xong cậu đi vào nhà tắm. Namjoon thở dài một tiếng sau đó đi vào trong phòng thay quần áo. Jimin đứng dựa lưng ở cửa, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi hỏi khẽ.

"Jungkook... vẫn thường nằm mơ thấy ác mộng vậy sao anh?"

Bàn tay đang lật giở quần áo của Namjoon hơi khựng lại, sau đó gật gật đầu uể oải đáp.

"Đã được một thời gian rồi nhưng thằng bé luôn nói rằng mình không sao."

"Anh có cho rằng tâm lý của Jungkook bất ổn không?"

Namjoon ngẩng đầu nhìn Jimin. Đáy mắt trong suốt đối diện với anh đầy nghi hoặc.

"Jungkook đã làm người nổi tiếng từ khi còn nhỏ tuổi, em sợ tâm lý của cậu ấy bị tác động bởi những áp lực của nghề này."

Jimin cắn môi, nói rất nhỏ. Thoáng chốc Namjoon thấy cổ họng mình nghẹn ứ. Anh cụp mắt nhìn những bộ quần áo ngổn ngang, khàn giọng đáp.

"Có lẽ anh sẽ phải để mắt tới Jungkook nhiều hơn."

Jimin nghe tiếng nước trong nhà tắm chảy ào ạt, khẽ thở dài xoay người bỏ về phòng.

Lịch trình không vì trận ốm của Jungkook mà bị thay đổi, mọi thứ diễn ra suôn sẻ như họ vẫn đang làm. Ăn, nghỉ ngơi rồi lại luyện tập, cứ như vậy cho hết cả một ngày dài.

Lúc Namjoon tắt đèn studio của mình để quay trở về ký túc xá thì studio của Jungkook ở cuối hành lang vẫn còn hoạt động. Anh mím môi, bần thần vài giây rồi tò mò đi tới. Chợt tiếng hát của cậu vang lên, u buồn và da diết. Trái tim bị một bàn tay vô hình nắm lấy. Bài hát cậu đang hát, bài hát về tình yêu giữa hai chàng trai là bạn thân từ khi còn trẻ, bài hát của Troye Sivan, một người nghệ sĩ đồng tính. Namjoon chỉ biết lặng người đứng ở ngoài cửa. Thanh âm mê hoặc vẫn cứ vang lên.

[KookMin] ConvivenciaWhere stories live. Discover now