18

10.8K 944 208
                                    


Khoảnh khắc sự nhận biết nảy sinh, trong cơn ngỡ ngàng tới tột cùng lại là thứ hạnh phúc bé nhỏ. Cậu nhận biết sâu sắc rằng tia hạnh phúc mỏng manh đó vừa là ánh sáng cũng vừa là quỷ dữ trú ngụ trong lòng mình.

"Jungkook, em biết gì không? Jimin đã nhận lời chia tay rồi."

Từng câu từng chữ rõ ràng khiến đáy lòng co thắt dữ dội, cậu có một loại cảm giác đau đớn nhưng âm ỉ vui sướng đến điên dại. Jungkook vốn cho rằng bản thân không quá để ý tới việc anh yêu ai vì suy cho cùng, người đó sẽ không bao giờ là cậu. Nhưng thì ra bản thân lại không hề cam tâm tới thế. Ngày mà tình yêu rời bỏ anh lại là ngày cậu thấy được cầu vồng giữa mưa và nắng. Thậm chí một ngàn mặt trời cũng không sáng tới như vậy, cậu như đứa trẻ lén lút làm chuyện xấu, sợ hãi run rẩy vì những suy nghĩ ích kỷ nhỏ nhen, nhưng tận sâu trong xúc cảm đau đớn lại là sự thống khoái tới tê liệt.

Bầu trời được lấp đầy bởi những đám mây mang sắc hồng của tường vi, lá cây rậm rạp đung đưa theo gió.

Jungkook chạy băng băng dọc hành lang, hơi thở gấp gáp chẳng nghĩ ngợi gì mà lao vào ôm chầm lấy anh đang tập nhảy một mình trong phòng tập. Dùng hết sức lực cả đời này mà siết lấy anh, hốc mắt nóng bừng cuối cùng không ngăn lại được nữa, dụi mặt vào cổ anh, rơi nước mắt.

Jimin lặng người, không hiểu lý do. Cả thân thể được cậu ôm như muốn nhấc bổng lên khỏi mặt đất và rồi từng giọt nước mắt nóng bỏng liên tục không ngừng rơi xuống làn da anh. Trái tim cậu đập thật mạnh mẽ. Không gian yên tĩnh tới mức chỉ nghe thấy tiếng xột xoạt của quần áo cọ sát với nhau. Jungkook hơi nghiêng đầu, để má mình chạm lên má anh mang theo hơi thở âu yếm. Jimin cuối cùng cũng vòng tay ôm ngang cơ thể cao lớn đang làm nũng mình như một đứa trẻ vỗ về.

"Có chuyện gì vậy?"

Jungkook không trả lời chỉ càng ôm chặt, gần như muốn vo vụn anh nhét vào lòng mình.

"Này, không đùa đâu. Em bị đau ở đâu à? Hay là bị ai quát mắng rồi?"

Jimin có chút sốt ruột muốn đẩy cậu ra nhưng cơ thể cao lớn kia lại càng áp tới, cánh tay, cổ tay, bàn tay, đều đang siết lấy anh.

"Jimin... Nếu như người đó không thuộc về em, vậy em có được quyền cầu nguyện người đó sẽ không bao giờ thuộc về ai khác được không?"

Không khí trong phòng bỗng ngưng tụ lại, đặc quánh, rất khó để hít thở. Anh có thể nhìn thấy rõ ràng những hạt bụi nhỏ xíu bay bay trong không khí, lấp lánh dưới nắng hoàng hôn vàng rực. Trong lòng luôn có cảm giác không thoải mái, nhưng cũng không biết làm thế nào để thoát ra.

"Tính cách Jeon Jungkook mà anh biết hình như chưa bao giờ phải hỏi hai chữ được không."

Jimin cụp mắt khẽ cười. Cậu nhóc anh quen vốn rất hiếu thắng, thứ cậu muốn làm nhất định sẽ làm thật giỏi, thứ cậu đã thích nhất định sẽ thích vô cùng mãnh liệt. Cậu ấy nhất quán như vậy cuối cùng lại vì một người mà dè dặt sợ hãi, bước cũng không dám bước mạnh, khao khát càng nhiều lại càng sợ kinh động đến người ấy bấy nhiêu.

Một tiếng thở dài thật nhẹ nhàng rơi vào tai anh mang theo chút ủ rũ.

"Em không ngại tranh giành, chỉ là người ta không thuộc thế giới với em."

[KookMin] ConvivenciaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ