6

13.7K 1K 97
                                    

Một ngày nghỉ hiếm hoi trong dịp Giáng Sinh lạnh lẽo. Những bông tuyết trắng rơi xuống trần gian, vương trên những cành cây hoa anh đào xơ xác. Jungkook tỉnh dậy vào giữa trưa khi cậu nhận ra bụng mình đang reo lên vì đói. Cậu chạm chân trần xuống nền đất lạnh cóng, lững thững đánh răng rửa mặt rồi mở cánh cửa phòng ngủ. Các anh đang tụ tập ở trong bếp, những tiếng cười nói đã quá quen thuộc trong cuộc đời cậu vang rộn khắp nhà. Đôi mắt lướt qua một lượt nhưng không thấy người bản thân muốn nhìn thấy mỗi sớm mai, trái tim cậu ngân lên từng hồi chuông đầy thổn thức.

"Jungkook dậy rồi à?"

Thanh âm của Seokjin vang lên kéo Jungkook ra khỏi thung lũng mơ màng. Cậu lê từng bước tới bàn ăn, kéo ghế và ngồi xuống. Bàn tay thon dài thành thục phết mứt lên lát bánh mì, lơ đãng hỏi.

"Jimin hyung đâu rồi ạ?"

"Jimin đã ra ngoài từ sáng sớm rồi. Có lẽ là đi mua sắm hay dạo phố gì đó."

Yoongi vừa trả lời vừa lật giở tờ báo. Không hiểu sao anh lại có thói quen như ba cậu vào mỗi buổi sáng như thế này. Seokjin đặt xuống bàn một đĩa trứng ốp la, hí hửng nói.

"Biết đâu thằng bé đi hẹn hò thì sao?"

Bàn tay đang phết mứt chợt khựng lại. Jungkook với lấy cốc sữa ở trên bàn, vị ngọt của sữa cũng không thể lấp đi sự đắng ngắt nơi cổ họng khô khốc. Âm thanh ấm áp ngồi kế bên cậu vang lên.

"Em tưởng rằng hai người đó vẫn chỉ nhắn tin qua lại thôi chứ."

"Chúng ta đâu biết được chuyện gì đâu đúng không Taehyung. Nhưng anh tin rằng Jiminie sẽ không đơn phương cảm nắng."

Namjoon chống cằm cười rồi lại tiếp tục chúi mũi vào quyển sách trên bàn. Hoseok cong khoé môi, ngoáy tan lớp đường ngọt lịm trong ly nước ép của mình.

"Biết đâu như Seokjin hyung nói. Lễ Giáng Sinh mà, Jimin chẳng bao giờ thích đi đâu đó một mình vào những dịp lễ tết như thế này trừ khi thật sự đi hẹn hò rồi."

Jungkook cảm giác trái tim mình bị ai đó đánh thật mạnh, sau đó cơn đau cứ ồ ạt như sóng vỗ, va đập vào lồng ngực. Cậu cảm thấy mình đang ngồi giữa khoảng không trống rỗng vô định. Khắp nơi là tiếng cười nói, không ai để ý tới cậu, không ai để ý xem cậu đang đau đớn tới mức nào. Tiếng trò chuyện vẫn vang lên.

"Lát nữa thằng bé về anh nhất định sẽ trêu chọc nó."

"Và rồi cậu ấy sẽ cáu kỉnh với anh bằng gương mặt ngại ngùng."

"Biết đâu sau ngày hôm nay sẽ chính thức hẹn hò thì sao."

"Haha... Chỉ cần nghĩ tới cảnh Jiminie nắm tay con gái là em muốn trêu thằng nhỏ rồi."

"Đó chỉ là Jiminie trong mắt em thôi, chứ đối với Seulgi hay bất kỳ cô gái nào khác, thằng bé sẽ chủ động và tiếp cận mạnh mẽ lắm đấy."

"Anh đừng nói vậy, em không dám nghĩ tới cảnh cậu ấy sẽ hôn con gái nhà người ta ngay trong ngày đầu tiên hẹn hò đâu."

"Các anh hãy dừng lại đi!"

Thanh âm giận dữ của Jungkook vang lên khiến tất cả mọi người đột ngột im lặng, ngẩn người nhìn cậu khi khoé môi vẫn còn in nụ cười. Trái tim nghẹn lại, cậu tựa hồ như nghe thấy tiếng của mạch máu, động mạch, mao mạch, tĩnh mạch, từng chút từng chút một bị đứt đi.

[KookMin] ConvivenciaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ