7

12K 982 254
                                    

Bóng tối bao trùm lên vạn vật, Jungkook ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh trăng rọi sáng. Lại là một đêm cậu không thể chìm vào giấc ngủ yên bình. Cơn ác mộng ấy vẫn luôn đeo bám. Cậu nghe thấy hơi thở mình cuồng loạn, cậu cảm nhận được bàn tay vô hình nào đó siết chặt. Buồng phổi khô rát, giọng nói xen lẫn cả tiếng cười khanh khách như chuông ngân va đập ở bên tai tựa như thanh âm từ cõi chết vọng lại. Cậu giãy giụa muốn chạy thoát nhưng dù có chạy tới đâu thì âm thanh ấy vẫn đeo đuổi.

"Jungkook... Anh thích em"

"Jungkook... Anh thích em"

"Jungkook... Anh thích em"

Chết tiệt!!!!

Cậu không có cách nào ngăn được câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai, dù là trong mơ hay đã tỉnh giấc. Giống như một ma trận, dù có đi tới đâu cũng không thoát nổi trận địa của anh.

Tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng thở đều đặn của Namjoon, và cả tiếng trái tim đập trong lòng. Jungkook hít một hơi thật sâu, chợt cậu nghe thấy tiếng động ngoài phòng khách. Đã là 2 giờ đêm rồi, tại sao lại có người vẫn còn thức? Trái tim Jungkook đập như trống dồn, cậu không ngần ngại một phút giây, nhảy xuống giường, nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài.

Ánh trăng mờ ảo, đôi mắt anh một nửa chìm trong bóng tối, ngước lên nhìn cậu trong khi đang lúi húi đi giày. Jungkook nhíu mày, đôi mắt sáng rực trong đêm.

"Anh đi đâu vào giờ này vậy?"

Chất giọng của cậu khàn đặc, trầm thấp vang lên khiến Jimin vội đưa ngón trỏ lên môi suỵt một tiếng. Kéo lại chiếc mũ lưỡi trai, anh nói nhỏ.

"Anh không ngủ được muốn ra ngoài đi dạo một chút."

"Thật sự chỉ là ra ngoài đi dạo?"

"Vậy em nghĩ anh có thể đi đâu?"

Jimin có chút cáu kỉnh vì sự nghi hoặc lấp đầy tròng mắt to tròn của Jungkook. Lời anh nói khiến cậu trở nên ngập ngừng, không thể đáp lại được nữa. Từ sâu thẳm trong lòng là sự nhộn nhạo không cách nào thốt được ra thành lời. Cậu đột nhiên trở nên hoảng loạn với mỗi một việc làm đầy tính cá nhân và riêng tư của anh. Jimin mím môi, tiếp tục cúi đầu thắt dây giày.

"Anh sẽ đi rất nhanh rồi quay trở về."

"Không được."

Jungkook lắc đầu, bờ môi cậu càng ngày càng lạnh lẽo. Jimin nhíu mày, ngẩng đầu nhìn cậu.

"Từ bao giờ em đã lo lắng quá nhiều sang chuyện của anh vậy? Anh tới cửa hàng tiện lợi gần ký túc xá mua ít đồ uống, đi dạo một chút rồi về thôi."

"Em sẽ đi cùng anh."

Jimin nhìn đôi mắt đầy quả quyết của Jungkook. Cậu chẳng kịp để anh phản bác đã ngồi thụp xuống vội vàng đi giày như thể nếu chậm trễ anh sẽ đi trước và cậu lại lạc mất anh. Jimin túm lấy cổ áo cậu, nói nhỏ.

"Em định mặc như thế này mà ra ngoài à?"

"Nếu anh sợ em lạnh thì hãy đến cửa hàng tiện lợi thôi. Đừng đi đâu nữa."

Cậu túm lấy cổ tay nhỏ bé, kéo anh ra ngoài.

Gió đêm lạnh cắt da cắt thịt. Jungkook mặc một chiếc áo mỏng tang, đi bên cạnh anh. Bờ môi cậu nhiễm khí lạnh tới trắng nhợt. Jimin thở dài, nắm lấy tay cậu rồi nhét vào túi áo mình.

[KookMin] ConvivenciaWhere stories live. Discover now