49

9.1K 683 48
                                    

Ánh nắng như mang theo hương thơm tinh khiết chiếu rọi qua khung cửa kính mở rộng. Jimin ngồi lẳng lặng trên bậc cửa sổ khá cao, hai chân không chạm tới đất chỉ khe khẽ đung đưa. Anh mỉm cười, ngắm nhìn Jungkook đang ngồi trên nền đất buộc dây giày. Cả người cậu tắm trong nắng, tỏa ra ánh hào quang khiến cõi lòng anh bức bối tới ngạt thở. Bộ quần áo thể thao mặc trên người rộng rãi thoạt nhìn qua giống như thiếu niên. Anh có thể nhìn thấy khung cảnh cậu mặc đồng phục đi học như những năm tháng trước đây. Một chút cũng không hề thay đổi.

"Jeon Jungkook..."

Cậu nghe tiếng anh gọi liền ngẩng đầu, cũng ngây ngô cười theo.

"Sao vậy?"

Jimin không trả lời chỉ ngoắc ngoắc ngón tay. Jungkook cong khoé môi, đứng dậy đi tới bên anh dù cho một bên dây giày vẫn chưa được buộc lại. Thân thể cậu cao lớn, ngay lập tức bao phủ, che khuất toàn bộ tầm nhìn. Anh phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy khuôn mặt cậu.

"Cúi thấp xuống một chút."

Jungkook rất nghe lời. Mái tóc ngắn qua tai rũ xuống, kề sát mặt anh. Jimin nhướn cổ, làn môi mềm mại cứ như thế tiếp xúc với má cậu, thơm nhẹ một cái.

"Thơm môi nữa."

Jungkook không kiêng dè mà chu môi về phía anh. Jimin cười, thơm lên môi cậu. Ánh mắt Jungkook cũng mềm đi. Bàn tay ấm áp giữ chặt lấy cổ anh, nghiêng đầu, chen đầu lưỡi mình vào khoang miệng thơm ngát. Jimin hơi giật mình, đẩy cậu ra.

"Đang ở công ty mà."

"Ai bảo anh gây sự trước?"

Jungkook cự nự, siết lấy vòng eo anh, càng ngày càng tiến sát lại gần. Jimin ngước mắt. Mắt anh rất đẹp, đen trắng rõ ràng, sáng trong mà phẳng lặng. Từ sâu thẳm trong đôi mắt đó là ý tứ cười nhạo cậu. Jungkook hít một hơi thật sâu, cúi đầu cắn một cái thật nhanh lên môi anh sau đó lập tức nhả ra.

"Anh đã xem preview ảnh của chúng ta ở Palawan chưa?"

"Tất nhiên."

Jimin nở nụ cười nhưng không hiểu sao lại thấy lòng nặng trĩu. Anh dựa vào cửa sổ, cánh tay đặt trên đùi không còn ôm cậu nữa. Jungkook cũng không nhận ra sự khác lạ của anh, vẫn cười nói thao thao bất tuyệt. Mỗi một tia nắng chiếu lên khuôn mặt cậu càng tôn lên vẻ đẹp thanh tịnh sạch sẽ.

"Em tò mò không biết liệu fan của chúng ta có cảm nhận được điều gì đằng sau những bức ảnh đó không. Em đoán là có đấy. Cái gì họ cũng biết cả."

"Thật vậy sao?"

"Ừm. Em nghĩ là nếu bây giờ chúng ta có công khai thì có khi họ còn chẳng bất ngờ chút nào nữa luôn ý."

Jungkook bật cười rạng rỡ, nắm lấy tay anh.

"Hay là cứ như vậy mà công khai luôn đi."

"Sao có thể được, Jungkook."

Jimin cong khoé môi nhưng Jungkook vẫn chưa hết phấn khích, tiếp tục đùa giỡn.

"Sao lại không. Anh nghĩ xem, tới một nhiếp ảnh gia mới gặp lần đầu còn nhận ra mối quan hệ giữa em với anh, có khi nào tất cả mọi người trong công ty đều cảm nhận được nhưng không dám nói ra không? Chẳng nhẽ anh chưa bao giờ nghĩ tới việc đó?"

[KookMin] ConvivenciaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ