15

11.3K 962 233
                                    

Buổi tối thứ bảy, xe đi trên đường chầm chậm, dòng người qua lại như thoi đưa. Đúng lúc dừng đèn đỏ, cô quay mặt ra ngoài cửa sổ, chợt nhận ra bên đường một mái tóc cam quen thuộc. Khẩu trang bịt kín mặt nhưng vừa lướt qua cũng đủ để thấy nổi bật giữa dòng người. Anh đang đứng nói chuyện với Jungkook, mặt mày rạng rỡ, nụ cười vương trên đuôi mắt, đầy ắp dịu dàng. Lồng ngực có chút bí bách. Đèn xanh bật sáng, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh, cô nhìn qua gương chiếu hậu, cứ nhìn mãi nhìn mãi cho tới khi bóng anh thu lại thành một dấu chấm nhỏ mới lưu luyến cụp mắt. Joohyun ngồi kế bên nói khẽ.

"Xem ra em thật sự rất thích cậu ấy."

Seulgi cúi đầu nghịch móng tay, mỉm cười.

"Thích. Thật sự rất thích. Nhưng cuối cùng những cảm giác anh ấy mang lại chỉ là sự bất an."

"Em cảm nhận được sự bất an là vì chàng trai đó không yêu em đủ nhiều."

Seulgi cụp mắt, khuôn mặt xinh đẹp phảng phất sự mệt mỏi. Joohyun đưa tay vuốt tóc cô. Ánh mắt cưng chiều tựa như đang vỗ về công chúa nhỏ.

"Có những mối quan hệ chỉ đem lại sự vương vấn như vậy mà thôi. Không phải người ta trêu đùa hay lừa dối em chỉ là mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở chữ thích."

Seulgi mím môi, quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Cô hơn ai hết hiểu rõ rằng, bản thân đang tự mình chơi vơi níu giữ lấy từng đoạn tình cảm mơ hồ của anh. Cũng hơn ai hết hiểu rõ rằng, chàng trai giống như anh sẽ không bao giờ có thể đem lại cho cô hai chữ "an toàn".

Chỉ là, chúng ta cứ luôn lựa chọn thứ kiểm soát chúng ta.

***

Tết Nguyên Đán năm nay khá lạnh lẽo. Đêm 30 Tết, Jimin nằm dài trên sofa, bên cạnh là máy sưởi ấm áp nhìn em trai cùng ba mẹ ngồi xem chương trình truyền hình cuối năm. Cảnh tượng hiếm hoi đó khiến anh cảm động, chụp vội một bức ảnh gửi lên nhóm chat.

"Mọi người đang làm gì vậy? Em đang nghỉ ngơi thật tốt với gia đình này."

Bức ảnh vừa gửi đi điện thoại ngay lập tức rung lên không ngừng vì tin nhắn từ các thành viên. Anh Seokjin đang ngồi uống rượu với ba và anh trai, anh Yoongi chụp ảnh chiếc giường êm ấm có lẽ đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ, anh Namjoon đang ở ngoài đường chờ pháo hoa với em gái, anh Hoseok chụp ảnh bên chú cún Mickey còn Taehyung đang châm pháo bông trước hiên nhà. Chỉ duy nhất một người mà ai cũng biết là ai đấy biệt tăm biệt tích.

"Jungkookie!!!"

"Có lẽ thằng bé đang chơi game rồi."

"Có bao giờ thằng bé chịu trả lời tin nhắn trên nhóm chat đâu."

Jimin bật cười, đột nhiên tiếng báo tin nhắn vang lên. Là Jungkook, nhưng không phải trong nhóm chat mà là tin nhắn riêng cho anh. Khoé môi khẽ cong, ngón tay vô thức chạm lên chiếc khuyên tai vừa mới bấm.

"Hyung... Anh tò mò em đang làm gì à?"

"Không. Không tò mò đâu."

"Thôi tò mò đi mà."

"Vậy em đang làm gì vậy Jungkook-ssi?"

Không có tin nhắn đáp lại, anh cầm máy chờ vài giây nhưng tất cả những gì hiện lên chỉ là dòng chữ "Đã xem" đầy lạnh lẽo. Jimin nhíu mày, ném điện thoại qua sau lưng. Chợt điện thoại rung lên từng tiếng. Anh vội đứng dậy rón rén trở về phòng.

[KookMin] ConvivenciaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ